ngươi nên về phòng nghỉ đi.”
Lê Hinh không lên tiếng, bướng bỉnh ngồi xuống bậc thềm bên cạnh
tôi. Ánh đèn dầu lập lòe hắt lên gương mặt thanh tú, tấm áo choàng trắng
mỏng manh nàng khoác hờ hững bên ngoài như càng thêm câu hồn đoạt
phách.
“Ta cùng ngồi với ngươi.” Nàng không nhìn đến tôi, chỉ thơ thẩn
hướng ánh mắt lên vầng trăng treo trên đầu.
Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ là một ngọn đèn dầu, vậy mà
tôi lại cảm thấy nó quá xa vời, mông lung hư ảo, muộn chạm mà không thể
chạm, muốn nắm mà tay chẳng với tới. Tôi siết nhẹ lòng bàn tay, mơ hồ
thấy mạch máu mình dần lạnh buốt.
“Ngươi có phải đang nghĩ ta là do Chiêm sai đến làm nội gián? Hay
ngươi nghĩ việc được Hoàng thượng ban hôn ta đã sớm được nghe từ Cát
Thuần đại nhân?” Tôi gục mặt xuống gối, cảm thấy cổ họng mình nghẹn
đắng lại, “Ta học qua lịch sử, nên ta mới biết trận chiến của nhà Lê với
Chiêm. Ta vì yêu thích ngươi, nên ta mới nhớ được thời điểm ngươi sẽ
được ban hôn. Nhưng ta thực không biết, cũng chẳng thể nào ngờ, Hoàng
thượng lại gả ngươi cho ta…”
Tôi đã phá hỏng lịch sử rồi! Xuyên không và thế chỗ cho quận mã
gia?! Cái này nếu ghi vào lịch sử nước nhà, mấy ai mà tin nổi đây?
Ngộ nhỡ, một vài ngày nữa, quận mã gia thật sự xuất hiện thì sao? Lúc
đó mối lương duyên của Lê Hinh và người đó sẽ như thế nào đây? ---- Tôi
thực không muốn nghĩ đến nữa.
Càng nghĩ, trái tim lại càng thắt lại. Rõ ràng, tôi chỉ là một người thế
chỗ tạm thời.