ta nói.”
Cả hai chúng tôi cùng lặng yên không lên tiếng, mỗi người đều theo
đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Đến lúc mái tóc đã ướt đẫm sương đêm, Lê
Hinh bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi nói gì ta cũng sẽ tin, chỉ cần đừng giấu
ta điều gì, được không?”
Bàn tay tôi đặt trên mái tóc nàng cứng đờ, đôi mắt dường như mờ hẳn
đi. Cho đến khi nàng ngước nhìn, tôi một chút phản ứng lại cũng không có.
“Ngươi có điều gì muốn nói với ta không?”
Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói của nàng như thổi vào trái tim
tôi ngọn lửa, thiêu rụi những rào cản còn sót lại trong tâm trí. Tôi nhìn
nàng, không giấu nổi cái giọng nghèn nghẹn không đáng của của con cháu
họ Lục: “Hinh Nhi, thứ lỗi cho ta…”
Không chần chừ thêm một khắc nào, tôi đưa tay tháo đai lưng, hai vạt
áo lập tức buông thõng, lộ lớp áo trắng mỏng manh mặc bên trong.
“Tiếu Trình, ngươi… ngươi làm gì vậy?” Lê Hinh mở to mắt hốt
hoảng nhìn tôi, sau đó lập tức đưa tay kéo hai vạt áo của tôi trở lại,
“Ngươi… mau… mau mặc lại áo cho tử tế.”
Tôi vốn không phải nam nhân, việc này giữa hai nữ tử đối với tôi
chẳng có gì phải ngại ngùng. Nhìn dáng bộ hoảng hốt của nàng, lòng tôi lại
ngập tràn đau đớn.
Hoàng thượng ban hôn, đáng lý là một chuyện đáng mình. Nhưng đối
với chúng tôi, điều này là không thể! Vì tôi cùng nàng, hai người con gái,
không thể cùng một chỗ.
Tôi có yêu nàng không? Có chứ, tôi yêu đến si mê. Tôi yêu nàng đến
điên cuồng.