Bỗng dưng bên vai nằng nặng, một cỗ hương thơm cùng ấm áp sáp lại
ngay gần bên tôi. Hơi thở nàng phả nhè nhẹ vào gáy, giọng nói nhẹ tựa gió
thoảng bên tai tôi: “Tiếu Trình, ân… thật khó thể tin. Vậy ở nơi đó, thế kỷ
mà ngươi nói mình đang ở là thế nào?”
Tôi kinh ngạc, lập tức ngóc cổ dậy. Lê Hinh đang tựa cằm vào vai tôi,
cây đèn dầu từ lúc nào đã chuyển xuống bậc thềm dưới chân. Đôi mắt nàng
trong veo nhìn tôi chăm chú, trong đêm tối như làn nước hồ tịch mịch
nhưng sâu thẳm.
Nàng tin tôi sao?
Mi tâm tôi khẽ nhíu, khóe môi kéo lên một đường, nhưng lại lập tức
lắp bắp: “Ngươi… thật sự chịu nghe ta sao?”
Lê Hinh gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta không nghi ngờ ngươi, chưa bao
giờ cả. Nhưng đối với việc này, ta thực cần thời gian để chấp nhận.” Hàng
mi nàng nhẹ cụp xuống như che đậy nỗi băn khoăn vừa dâng tràn trong ánh
mắt, “Tiếu Trình, ta không biết nữa.”
“Ta vốn chẳng cần ai cả, chỉ cần ngươi tin ta mà thôi.” Tôi cười khổ,
bàn tay vô thức nhẹ vuốt lên mái tóc dài đen mượt của nàng, “Ngươi có
phải rất muốn hỏi ta về chuyện sau này sẽ xảy ra? Hinh Nhi, ta không biết.
Lịch sử ta chỉ biết đại khái mà thôi, ta vốn không giỏi bộ môn này. Trong
sử sách, cũng không viết cuộc đời quận chúa Lê Hinh mai này ra sao, chỉ
nói sau khi cha ngươi cùng anh trai dẹp phản loạn, ngươi cùng phu quân lui
về ở ẩn, sống cuộc sống bình phàm.”
Ánh trăng khẽ lùa qua cành cây, rọi xuống khoảng sân trước mặt
chúng tôi như một tấm vải đen có điểm xuyên những bông hoa mai nhỏ li
ti. Gương mặt nàng đầy những ngạc nhiên cùng bối rối.
“Có thể hiện giờ ngươi không thể tin nổi, nhưng nếu ngươi có thể
cùng ta chờ đợi, chắc chắn những chuyện này sẽ xảy ra, chứng thực cho lời