Và vì thế, tôi không thể tiếp tục che giấu nàng thân phận thực sự của
mình nữa. Tôi không thể vì thứ tình cảm ích kỷ của mình mà làm nàng cứ
thế tiến sâu đến vô vọng.
“Hinh Nhi, ta và ngươi vốn không thể.” Tôi siết nhẹ bàn tay Lê Hinh
đang nắm chặt hai vạt áo mình, chua chát nói. “Vì chúng ta đều là nữ tử.”
Nói rồi chẳng để nàng kịp phản ứng, tôi đã kéo tay nàng đặt lên lớp áo
trong mỏng tang trên ngực mình. Tuy tôi là đứa con gái màn hình sony siêu
phẳng, nhưng chỉ mất vài giây chạm tay lên ngực cũng đủ đối phương thừa
hiểu.
Thừa hiểu để biết rằng, tôi cũng là nữ tử.
Không gian buổi đêm tĩnh lặng, dưới ánh đèn dầu leo lét, chỉ còn hai
bóng hình đang sát gần bên nhau hắt xuống nền gạch hư hư ảo ảo. Cùng
tiếng thở nặng nề nhưng đứt quãng của Lê Hinh, lòng tôi trĩu nặng như đá
đè.
Khóe môi nàng run rẩy, bàn tay đặt trên ngực tôi cứng đờ. Mà trái tim
tôi dường như cũng nát vụn thành từng mảnh, găm vào da thịt đau đớn đến
tột cùng.
Sắc mặt nàng dưới ánh trăng lại càng thêm thiếu sắc, đôi mắt ngập
nước đỏ hoe. Tôi nâng ống tay áo, muốn chạm vào giọt nước mắt đang lăn
dài trên má nàng.
Nhưng nàng né tránh tôi.
Lê Hinh quay mặt đi, vô tình khoảng cách giữa chúng tôi lại đẩy xa
thêm một chút. Cánh tay giữa không trung siết chặt đến lạnh buốt, tôi lặng
lẽ thu về đặt trên đầu gối. Thẫn thờ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của
nàng, tôi không biết từ lúc nào khóe môi tôi đã ngập vị mặn đắng.