có phải một giấc mơ không nữa.
Nàng chăm chú nhìn tôi, đôi gò má ửng hồng nhẹ nhàng, khóe môi đỏ
mọng rõ ràng đã vẽ lên một đường cong. “Vì sao bây giờ ngươi mới nói?
Ngươi nghĩ nói ra sẽ thay đổi được chuyện gì sao?”
Tôi cúi đầu, né tránh cái nhìn của nàng. Bộ dáng tôi nhìn thì rõ ràng
cũng giống nam nhân thực đấy, nhưng bản chất vẫn là một nữ tử mười chín
đôi mươi. Tôi lại siết bàn tay, đau đớn trả lời: “Thời đại này không cho
phép thứ tình cảm đoạn tụ, ngươi là quận chúa, ta không thể cứ ích kỷ
mãi…”
“Tiếu Trình.” Lê Hinh bỗng dưng ngắt lời tôi. Trong đêm thanh vắng,
bỗng dưng chất giọng nàng cao vút mà sắc lạnh, “Ngươi nghĩ ngươi nói ra
có thể thay đổi quyết định của ta sao? Ngươi sai rồi, chúng ta nhất định
phải thành thân.” Nói rồi nàng đứng dậy bước xuống sân, chẳng thèm ngoái
đầu nhìn tôi lấy một cái.
Hả?! Ý này là sao?
“Ngươi không được phép rời xa ta.” Tôi vừa luống cuống đứng dậy,
nàng đã dừng chân, dưới ánh trăng bóng áo trắng thướt tha đến dịu dàng,
“Vì ta cũng vô cùng yêu ngươi.”
Tôi thẫn thờ nhìn nàng, mọi hành động sau đó chỉ là đứng yên trên bậc
thềm mà thôi.
“Ta từng nghĩ rằng, ta cùng ngươi tình như tỷ muội.” Nàng ngước nhìn
ánh trăng, cơn gió thu khẽ thoảng lùa qua từng lọn tóc, “Nhưng ta đã lầm
rồi. Ta vốn không thể sống mà thiếu ngươi, Tiếu Trình. Tội của ngươi
không phải vì ngươi là nữ tử, mà là đã khiến ta thương ngươi quá sâu
đậm.”