Tiếng gọi của tôi thậm chí cao vút lên mấy quãng, Lê Hinh không
tránh khỏi giật mình. Nàng nhíu mày nhìn bộ dáng thở hồng hộc của tôi mà
trách móc: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”
Quần áo tôi xộc xệch, lôi thôi lếch thếch vô cùng thảm hại, nhưng tôi
vẫn cởi tấm áo choàng, khoác trở lại lên người nàng. Yên lặng một hồi, tôi
mới dám lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không gợn sóng kia mà
thổn thức: “Quận chúa, ngươi vì sao vẫn khăng khăng đòi lấy ta? Dù sao
ta…”
Ta cũng chỉ là một nữ tử, một thứ dân không hề xứng với tình cảm của
nàng.
Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, Lê Hinh lại thản nhiên đáp: “Ý ta
đã quyết, ngươi đừng hòng ngăn cản.”
“…”
Cứ cho là Lê Hinh được tiếp thu một nền giáo dục hẵng còn lạc hậu và
vô cùng hà khắc với loại tình cảm đồng tính luyến ai đi, nhưng có vẻ tinh
thần giác ngộ cách mạng của nàng là vô cùng cao, có thể thậm chí là hơn
ông nội tôi vài đẳng cấp. Thời kỳ này, thậm chí phụ nữ còn chưa được coi
trọng, vậy sao nàng có thể tiếp nhận tình cảm của một nữ tử chứ?
“Tiếu Trình, là vì ta yêu ngươi.”
Nàng hình như đã đi guốc trong bụng tôi.
Giọng nói của Lê Hinh thoảng nhẹ bên tai, tim tôi lại lần nữa đánh trật
vài nhịp. Hinh Nhi của tôi vẫn thế, vẫn vô cùng ương bướng, nhưng lại
thực đáng yêu và yếu đuối trước tôi.
“Tứ hôn của Hoàng thúc ban, dám kháng chỉ, chém!” Nàng quay lưng
đi, giọng nói vẫn vô cùng thản nhiên nhưng đã đem theo ý cười, “Hoặc ta