sẽ thay Hoàng thúc dán lệnh truy nã ngươi khắp thành.”
Nàng cũng thực biết cách đàn áp tôi, dám đẩy một người đang từ trên
mây xuống mặt đất không thương không tiếc, thật nhẫn tâm a~~~
“Quận chúa, ngươi rõ ràng biết thân phận của ta…” Là nàng muốn tôi
chủ động nói ra, là nàng tôn trọng quyết định của tôi mà không hề đứng ra
vạch trần. Tôi thực muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng mình mà ve
vuốt, cưng chiều, không cho phép nàng rời xa tôi.
“Ngươi còn gọi ta là quận chúa, ta cắn lưỡi tự vẫn cho ngươi xem.”
“…”
“Còn ngẩn người?”
“… Hinh Nhi, ta xin lỗi a!”
Nàng không đáp lời tôi, mà ánh mắt dời xuống phía dưới. Bỗng dưng
cảm thấy không khí nóng lên kỳ lạ.
“Ta vốn nghĩ ngươi là do bó ngực.” Ánh mắt nàng vẫn không chuyển
rời, thong thả lên tiếng, “Hóa ra ngươi vốn phẳng thực.”
Chắc chắn không phải do tôi khiến nàng biến thái a ~~~
Tôi chưa bao giờ nói lại nàng, vốn dĩ không thể phản kháng được.
Nàng mỉm cười, thong thả bước đi. Nhìn theo dáng người mảnh mai nhưng
vô cùng quật cường, trái tim tôi mềm nhũn, nụ cười bất giác vương trên
khóe môi.
“Hinh Nhi, cảm ơn em!”
Tôi bước về phòng, lặng lẽ ngồi xuống bàn, thong thả rót cho mình
một chén nước nguội, đưa lên môi nhấp. Tốt, có cảm giác, nước vừa trôi