Phủ quận mã cũng đã được khởi công xây dựng gấp rút để kịp cho
ngày thành hôn 28 tháng Chạp. Người người nhốn nháo, chạy đi chạy lại
đốc rút công việc.
Trong khi ngoài kia sóng gió vô biên, gió lốc thét gào, thì tại phủ quận
chúa, tôi vẫn bình chân như vại, ung dung cầm chuyên trà mà rót cho mình
một chén. Cuộc sống như thế này tuy tẻ nhạt vô cùng, nhưng nếu cứ có Lê
Hinh thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
“Quận mã gia, ngài không phải hôm nay nói sẽ tự tay làm bánh cho
quận chúa sao?”
Ách, bà nội nó, quên mất rồi!
Tôi quay sang nhìn Từ Vệ - cũng chính là hộ vệ thân cận theo hầu bên
Vương gia từ nhỏ, tuổi tác so với Lê Cát Thuần cũng trùng hợp bằng nhau.
Nhưng vốn đáng nhẽ phải cùng xuất quân ra trận, nhưng vì Vương gia sợ
bên cạnh tôi và quận chúa không có thị vệ võ nghệ cao cường, nên đành
phải để lại Từ Vệ.
Nói đi cũng phải nói lại, người này tuy võ công cao cường, nhưng
đúng là thanh niên đầu gỗ. Tuy nói là ở lại giúp tôi lo việc nhà cửa, nhưng
thực chất đều do mình tôi phân công giải quyết, Từ Vệ chỉ là chân ngoan
ngoãn sai vặt, dùng sức dùng lực như trâu điên.
“Quận chúa, nàng đang ở đâu vậy?” Tôi nâng vạt áo, đứng dậy sắn sắn
ống tay, “Đã chuẩn bị bột cho ta chưa?”
Từ Vệ vai rộng dáng cao, đứng trước tôi lại càng như núi sừng sững,
ôm quyền hướng tôi cung kính: “Bẩm quận mã gia, ta sợ ngài phải mất
công mất sức, đã trộn bột trước cùng nước sôi!”
Cánh tay tôi bất lực buông thõng, mắt trợn ngược mồm há hốc. Vài
giây sau mới lấy được bình tĩnh, chất giọng sang sảng lại vang lên: “Ngươi