làm vậy chẳng há nào đun chín bột rồi? Sao ta dùng được nữa?”
Thật muốn đánh tới cho tên này một quyền!
“A, ta không biết.” Từ Vệ hốt hoảng, lại cuống cuồng chạy đi, “Để ta
chuẩn bị lại.”
Tôi thở dài, lại chắp tay sau lưng lững thững bước tới đại sảnh. Hinh
Nhi đương cắm từng cành hoa ly vào một chiếc bình tròn màu trắng. Sắc
hồng phấn của hoa cùng hương thơm ngan ngát như hòa vào làm một trong
không gian, thoảng qua cánh mũi khiến tôi bất giác mỉm cười.
Thấy tôi bước đến, Mạch Ly vội lui lại đằng sau hành lễ: “Quận mã
gia.”
Tôi mỉm cười, xua tay: “Còn chưa bái đường, các người cứ gọi ta là
Tiếu Trình thôi.”
Lúc này Lê Hinh mới dừng tay, ánh mắt nàng chiếu lên người tôi vô
cùng thản nhiên, sau đó buông một câu giận dỗi: “Bỏ ống tay áo xuống.
Ngươi cứ vậy đứng trước nữ tử sao?”
Ách, cái này cũng tính là hở rồi hả? ---- Tôi vội vàng vuốt lại ống tay
áo, ái ngại gãi gãi đầu với Mạch Ly. Cô nàng cúi đầu, nhưng lại trộm cười
tôi.
Xem ra tôi đúng là thê nô huyền thoại trong mấy quyển ngôn tình cổ
đại rồi.
“Hinh Nhi, hôm nay có lẽ ta chưa làm bánh được cho ngươi.” Tôi ngồi
xuống ghế, biếng nhác bò ra bàn, “Từ Vệ làm hỏng bét kế hoạch của ta
rồi.”