tay vẫn nhẹ rót một tách trà. Tôi yên lặng ngắm nhìn gương mặt nàng, tĩnh
lặng và vô cùng bình yên.
Bất giác tôi chạm nhẹ vào bàn tay nàng: “Ngươi thật đẹp, Hinh Nhi.”
Nàng không đáp lời tôi, ánh mắt phải chuyên tâm vào trang giấy,
nhưng gò má đã không nghe lời khổ chủ mà thoáng ứng hồng, khóe môi
cũng cong cong. Tôi vuốt nhẹ những ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh của quận
chúa, trong lòng bỗng ngập tràn cảm xúc kỳ lạ.
Quận chúa vốn là cháu gái mà hoàng đế Lê Minh Tông vô cùng yêu
thương bao bọc, thế nên nàng từ nhỏ đã được trên dưới cưng chiều, sống
nhãn nhã sung sướng. Cớ gì trong sử sách lại nói rằng, sau này nàng cùng
phu quân sống ẩn dật?
Liệu nàng có chịu nổi không?
“Lại ngẩn ngơ rồi?” Lê Hinh mỉm cười, đặt cuốn sách sang một bên,
“Tiếu Trình, ân… Nói cho ta nghe về gia đình ngươi đi. Ta muốn biết.”
Tôi tì cằm lên cánh tay, chăm chú quan sát nàng. Sau một hồi đấu
tranh tư tưởng, rốt cuộc tôi cũng trầm tư mà mở miệng, thanh âm có phần
nặng nề hơn: “Gia đình ta có bốn người, trên ta là một anh trai. Cả nhà đều
làm trong ngành Y, thế nên ta cũng biết một chút ít về y thuật.”
Cảm giác nhớ nhà lại dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực. Bỗng dưng
tôi thèm được mẹ mắng, thèm cảm giác tị nạnh với anh trai để rồi lại được
bố cưng chiều, nói rằng con gái bố là tuyệt nhất.
Nhớ cái dáng lưng thẳng tăm tắp của ông nội, giọng nói sang sảng bên
tai và những lần bực bội vì tôi quét dọn nhà cửa không sạch sẽ, nhưng ngay
sau đó lại cười ha hả và dẫn tôi đi đánh cờ, chơi bài.