Cuộc sống tuy bận rộn nhưng luôn có những niềm vui lớn lao ngay
bên cạnh mình thôi.
“Tiếu Trình có phải đang rất nhớ nhà?” Lê Hinh cũng tựa nhẹ cằm vào
bàn tay tôi. Cảm giác mềm mại từ làn da nàng khiến cả người tôi tê rần, tim
đập thình thịch như muốn phát loa cho cả thế giới nghe thấy. Nàng nhẹ
giọng nói: “Còn có ta mà.”
Còn có ta…
Đúng vậy, tôi còn có em.
Tôi nhìn Lê Hinh bằng ánh mắt si mê đến dại người, nàng kinh ngạc
rồi cụp mi, sắc hồng dần lộ rõ qua đôi tai nho nhỏ. Tôi biết nàng lại đang
xấu hổ, muốn chọc nàng một phen nhưng sợ nàng giận nên lại nói tiếp về
chuyện gia đình: “Ông nội kể với ta, tổ tiên họ Lục trước giờ luôn theo
nghề y, bốc thuốc chữa bệnh, cũng có tiếng tăm cả một vùng… A!!!”
Tổ tiên, phải rồi, tổ tiên của ta đã sống từ thời Tiền Lê mà.
Tôi trợn mắt, đập bàn cái rầm rồi đứng bật dậy, hô lên một tiếng:
“Đúng rồi, tổ tiên của ta chắc chắn đang sinh sống ở những vùng lân cận
Kinh thành.”
Lê Hình giật mình, nàng nhíu mày: “Ý ngươi là sao? Tổ tiên của
ngươi?”
Tâm trạng tôi phấn khích vô cùng. Nếu ông nội nói đúng thì quả thật
nhà họ Lục tôi đang sinh sống cách kinh thành tầm sáu mươi cây số về phía
Bắc, nếu ở thế kỷ 21 thì chính là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Tôi vội vàng siết chặt bàn tay của Lê Hinh, mồm lăm miệng mười hỏi
dồn dập: “Trấn Nam Ninh ở đâu? Nàng biết chứ?”