Ngày đó chưa chia cắt các tỉnh lẻ nên thành phố Phủ Lý trực thuộc
tỉnh Hà Nam ở những năm này vẫn nằm trong địa phận của Hà Nam Ninh
(Tức là 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định) (*).
Tuy vẫn còn bất ngờ nhưng nàng đã đáp lời tôi không hề chần chừ:
“Ta biết, cách khoảng hơn hai ngày đường thôi, cũng có vẻ gần với trấn
Thanh Tri.”
Tôi vuốt vuốt ngực, bình ổn lại trống ngực đang nện thình thịch.
“Hinh Nhi, ta phải đi nơi đó.” Tôi lập tức xoay người, giọng vẫn hào
sảng, “Ta là con cháu họ Lục, phải một lần tới bái kiến cụ tổ. Biết đâu lần
đi này trở lại ngươi sẽ tin ta là người từ tương lai tới! Không được, ta phải
đi ngay!”
Nội à, người tuy đệ nhất cao thủ chém gió thần sầu, nhưng vấn đề về
gốc gác tổ tiên họ Lục xin đừng thêm mắm dặm muối để lôi ra lòe con
cháu. Vì ngay bây giờ đây, con phải đi kiểm chứng những lời của nội rồi.
Chưa kịp rời đi một bước, cánh tay tôi đã bị giữ chặt đấy, Lê Hinh
thong thả nói: “Mai khởi hành, để ta chuẩn bị đồ.” Nói rồi, nàng thản nhiên
đứng dậy, gọi Mạch Ly một tiếng rồi như một nữ chủ nhân phân phó,
“Ngươi thu xếp đồ cho ta, những thứ cần thiết thôi. Bảo Từ Vệ chuẩn bị xe
ngựa nữa, sớm mai chúng ta xuất phát đến trấn Nam Ninh.”
Tôi còn trố mắt nữa huống chi Mạch Ly chưa hiểu chuyện. Nhưng
đúng là đã kinh qua nhiều năm tháng hầu cận quận chúa, thế nên Mạch Ly
chưa đầy vài giây sau đã nhanh chóng cúi đầu: “Ân, quận chúa còn gì sai
bảo không ạ?”
Quận chúa phất tay, Mạch Ly hiểu ý liền hành lễ rồi tất tả lui xuống
chuẩn bị.
Aish, nàng đúng là bà chủ của tôi!