Tôi hắng giọng, sau đó ôm quyền hướng Lê Hinh mà chọc ghẹo: “Bà
chủ, em còn gì sai bảo không?”
Hinh Nhi nhíu mày, nàng chun môi giận dỗi. Dáng bộ này chắc chỉ
trước mặt mình tôi. “Ngươi lúc nào cũng châm chọc ta, không được gọi là
bà chủ nữa, nghe chưa?”
“Hiểu, bà xã!” Tôi lại càng được đà mà ghẹo nàng.
“Bà xã là ý gì vậy?”
“Người hiện đại chúng ta gọi nương tử là bà xã, em xã; giữa vợ chồng
gọi mình xưng tôi, giữa trai gái yêu nhau xưng hô anh, em… Ngôn từ vô
cùng đa dạng hóa!”
Tôi không dám chắc nàng có thể tiếp thu hết những lời tôi nói, vì tiếng
việt cổ vốn dĩ không phong phú như thời hiện đại. Nhưng gò má nàng ửng
hồng, nàng hờn dỗi nhìn tôi rồi quay lưng bước đi, không quên buông lại
một lời: “Tiếu Trình càng lúc càng hư.”
Ách, vốn dĩ nàng sắp thành thê tử của ta, gọi vậy cũng tính là hư đi?!
“Em càng ngượng ngùng, ta càng muốn gọi vậy đó. Bà xã a ~~~”
“Đừng có tới gần ta, không ta đem mặt ngươi ra vẽ bậy đó!”
“…”
Cứ vậy, một người châm chọc, một người nhẹ mắng, một người yên
lặng, một người dọa… Cuối cùng ráng chiều cũng buông xuống, nhẹ phủ
lên nóc nhà màn đêm tịch mịch đầy ánh trăng và gió mát.
Một đêm mùa thu lặng lẽ trôi qua trong yên bình.