xuống cổ, giờ đã vào thẳng dạ dày.
Hoàn toàn không phải mơ!
Tôi đứng bật dậy, nhảy một bước lên trên giường, thiếu điều cụng luôn
vào tường nhà. Nàng dù sớm biết tôi là nữ nhi, nhưng vẫn đem lòng yêu
thương tôi. Đây là sự thật hay sao, hay do tôi ảo tưởng mà ra?
Ảo tưởng thì mùi hương đặc trưng của nàng vẫn còn vấn vít bên người
tôi là thế nào đây? Chẳng nhẽ khứu giác tôi cũng theo não bộ mà gây nên
sự hoang tưởng này?
Không đúng, nàng cũng yêu tôi. Nàng đã đặt tay lên… ngực tôi cơ
mà! Tôi thiếu điều muốn lột luôn áo ra để kiểm tra xem nàng có để lại dấu
vết trên ngực mình hay không nữa.
Sau một hồi lăn lộn trên giường, cuối cùng tôi cũng ôm mộng đẹp mà
tiến vào giấc ngủ.
Đó là đêm đầu tiên sau khi bị xuyên không, tôi ngủ mà không phải bó
ngực!
***
Những ngày tháng sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra mọi khi. Nhưng giờ
tôi đã không còn là Lục quản gia nữa, mà thăng cấp lên thành Quận mã gia,
đường đường chính chính đi đi lại lại trong phủ mà không cần e dè bất kể
khu vực nào giống trước đây.
Sau khi Thánh thượng vời gọi trai tráng xung quân đánh trận, đã tức
tốc lên đường đến Hóa Châu. Hai tướng Lê Cát Lợi và Lê Cát Thuần sau
vài ngày phân phó công việc trong phủ thì cũng đem theo hơn mười vạn
quân thân hành theo sau.