Được, các vị cứ đi đánh giặc, tôi ở đây trông nhà cho.
“Cho nên hôm nay tận mắt nhìn nhận ngươi, trẫm đã an ổn phần nào,
Lục Tiếu Trình.” Ngài vẫn nhìn tôi mà nhẹ giọng, “Tướng quân đối với
trẫm ơn nặng như núi, trẫm cũng sớm coi Lê Hinh như nữ tử của mình,
không biết ngươi nhìn nhận thế nào về nàng?”
Tôi mỉm cười rồi lại lắc đầu, kính cẩn đáp lời Hoàng Thượng: “Khởi
bẩm, đối với thần, Hinh nhi… quận chúa không thể diễn đạt được chỉ bằng
văn chương chữ nghĩa.”
Đúng vậy, nàng vĩnh viễn đẹp nhất trong lòng tôi. Số ngôn ngữ ngắn
ngủi ít nghĩa kia, sao có thể mang ra lột tả một người như nàng chứ.
Tôi nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Nàng coi tôi là kẻ lừa gạt, không quan
trọng. Nàng cho rằng tôi luôn gian dối, không sao.
Chỉ cần nàng hiểu, trái tim tôi là chân thực, nguyện đem hết hình bóng
của nàng mà chôn vùi nơi đây.
“Bởi vậy cho nên…” Hoàng thượng thẳng người, giọng nói chậm rãi
nhưng vang vọng khắp chính điện. “Lục Tiếu Trình, Lê Hinh tiếp chỉ.”
Hả? Cái gì thế? ---- Tiếp chỉ? Thánh chỉ a~~~
Tôi ngớ người vài giây, sau đó mới vội vội vàng vàng đứng dậy, cùng
Lê Hinh nâng vạt áo quỳ gối trước Thánh thượng.
Vị công công nhận lấy thánh chỉ, cất giọng vẫn lanh lảnh: “Phụng
thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ hôn dư Lục Tiếu Trình với Lê Hinh
quận chúa. Lễ thành hôn vào ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần, khâm
thử.”