Ách, thế này hơi quá rồi. Tôi phất ống tay áo, hùng hùng hổ hổ nói:
“Các vị xin đứng cả dậy đi. Đại lễ này chúng ta không dám nhận.” Tôi mới
có mười chín cái xuân xanh, Lê Hinh cũng chỉ mười bảy, cả một đại gia
đình khấu đầu như thế này, tổn thọ chết mất.
“Tạ quận mã gia!”
Lê Hinh nhìn tôi, cơ hồ đoán ra được bảy, tám phần trong ánh mắt. Đã
nói, nàng đi guốc trong bụng tôi rồi mà. Thế nên Lê Hinh của tôi – chưa
đầy một chục giây sau đã thu lại vẻ thong thả hờ hững vốn có của quận
chúa, nàng nhẹ nói: “Lần này ta cùng quận mã tới đây cũng là do tình cờ.”
Nàng đưa mắt tới Lục Tiếu Hoa rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, “Không
ngờ lại xảy ra cơ sự này. Mong mọi người hãy bớt đau buồn.”
Lục Tiếu Hoa ôm quyền hướng chúng tôi: “Án lần này mong được
quận mã gia và quận chúa giúp đỡ...”
“Vậy xin mọi người ở đây trước nói luôn cho ta, không cần e ngại,
phát biểu cảm nhận của bản thân về tam thiếu gia và tam tiểu thư.” Tôi phất
tay áo ngăn rầy rà câu chuyện, lại sang sảng giọng mà nói, “Xin quý vị hãy
nói đúng sự thật.”
Tóm tắt lại thì kết quả thu lượm về gia đình Lục Huấn như sau:
Năm mười tám tuổi, Hạ Sương được gả cho Lục Huấn. Mặc dù đều là
cậu ấm cô chiêu nhưng hai người vẫn chưa có lấy một mụn con, điều này
cũng làm cho Lục Huấn đôi khi cảm thấy chán nản. Nhưng nam nhân này
vẫn được nhận sự giáo dục nề nếp từ Lục gia, nên dù bất mãn với nương tử,
anh ta vẫn vô cùng thương yêu và cưng nựng vợ mình.
Tưởng chừng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, thì bỗng nhiên vài
năm trở lại đây tính tình Lục Huấn bỗng thay đổi thất thường. Anh ta
thường xuyên không có mặt tại nhà, khi về thì cả người sực nức mùi phấn
son đàn bà, không thì lại say đến chẳng biết trời đất là gì. Ai ai trong nhà