người chuyện gia bịa chuyện đấy, có thể gợi ý cho tôi được một chút manh
mối nhỏ nhoi.
“Tiếu Trình, cau mày vậy sớm già lắm đó.” Bàn tay mềm mại khẽ
chạm vào lông mi tôi nhồn nhột. Tôi chớp chớp vài cái, cảm giác hơi ấm
của nàng ngay gần bên. “Ngươi như vậy trông giống nam tử lắm, ta không
muốn Tiếu Trình nhăn nhó đâu.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, mỉm cười: “Thế bình thường
trông ta vẫn giống nữ tử hả? Ồ, ngươi là người đầu tiên nói vậy đó. A, nếu
ta nhớ không nhầm cũng nhiều cô nương…”
Cũng có nhiều cô nương mến mộ ta!! ---- Thế nhưng lời còn chưa thốt
ra hết, tôi đã cảm thấy không khí xung quanh đã hạ xuống vài chục độ. Lê
Hinh lạnh nhạt quay lưng, giận dỗi đáp: “Nhìn thế nào vẫn chỉ là một nữ
nhân xinh đẹp chuyên hãm hại những cô nương khác, khiến cho người ta si
mê, rơi vào bẫy tình.”
Ách, thế nào mà tôi lại trở thành kẻ chăng hoa vậy a ~~~
Tôi dù biết mình không dám bật lại nàng, nhưng vẫn phản kháng yếu
ớt: “Ngươi nói vậy thực oan cho ta quá.”
“Ngươi như vậy sẽ khiến các cô nương ấy nghĩ ngươi là nam tử, rồi
thương ngươi, rồi…”
Lê Hinh càng nói càng giống như ngốc hài tử đang trong cơn giận dỗi.
Tôi cứ thế si mê nhìn ngắm dáng lưng mảnh khảnh của nàng, những lời sau
đó nàng nói căn bản đã không lọt nổi vào đầu nữa.
“Ngươi có nghe ta nói không vậy?” Có lẽ thấy tôi lặng yên, nàng nhíu
mày quay người lại, vừa hay đôi môi đang chun lên giận dỗi kia lại lướt
nhẹ qua gò má tôi, để lại một cỗ hương ngòn ngọt ẩm ướt.