Tôi trợn mắt, không hiểu vì lý do gì mà mình đã nhích lại gần nàng
hơn. Để rồi đến khi sát gần cơ thể mềm mại kia, tôi lại một phen hóa đá.
Nàng như thế nào mà lại nhằm đúng lúc này để quay người lại a ~
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, cơ hồ có thể cảm nhận được
nhịp tim đập của đối phương. Tôi bất động trong tư thế vô cùng mờ ám,
như là mình đang cố tình trộm hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng vậy.
Gương mặt Lê Hinh dưới ánh đèn lại càng thêm ửng hồng, dường như
nàng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không hề có ý muốn né tránh hơi thở
dồn dập nóng hổi của tôi đang phả lên cổ mình.
Tôi nên làm gì đây?! Lý trí mách bảo tôi không nên như thế này,
nhưng trái tim lại cứ muốn tiến đến làm tới luôn đi cho rồi.
Hình như trái tim lại lần nữa chiến thắng lý trí rồi ---- Tôi từ từ tiến lại
gần nàng, gần hơn một chút. Hương thơm ngọt ngào phủ lên tâm trí tôi mụ
mị. Người con gái này, nàng luôn đẹp nhất trong mắt tôi, trong tâm trí,
trong trái tim…
“Quận mã gia, quận chúa!” Cửa phòng đang khép hờ bỗng dưng đạp
tung, cùng với đó là một trận gió thổi vù vù, giọng nói nam tử rống lên,
“Chỉ còn phòng này là dùng được thôi, còn đâu đều như nhà kho vậy. Ta
với Mạch Ly chắc tìm quán trọ gần đây… A!!”
Từ Vệ, ngươi thật đáng bị ăn đấm.
0.1 giây trước, tôi đã bị tên này làm cho giật mình mà ngã nhào xuống
ghế, kéo theo đó là một màn lộn xộn không kém. Bởi lẽ vì khoảng cách
giữa tôi và Lê Hinh quá gần, nên khi tôi bị giật mình, nàng cũng ngã theo
tôi.
Điều đáng nói là chúng tôi ngã ở một tư thế cực kỳ mờ ám!