“Ngươi định cứ nằm thừ ra đó đến khi nào nữa?” Lê Hinh không nhìn
tới tôi, cũng chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt nàng. Nàng thổi tắt ngọn
nến trong ô đèn, nhanh chóng lại gần chiếc giường chưa đầy mét hai kia,
quay mặt nằm sát vào vách tường.
Tôi đứng dậy, khép chặt cánh cửa ban nãy bị Từ Vệ rọi vào, cũng từng
bước từng bước một cởi y phục bên ngoài treo lên giá. Sau đó một bước,
lặng lẽ ngồi lên giường.
Được thôi, lúc này mọi phản xạ của tôi đều vô điều kiện. Vì não bộ
hình như đã rớt ra ngoài từ lúc Lê Hinh cởi bỏ y phục trước mắt tôi.
“Tiếu Trình, không được ngẩn người.”
Giọng nàng lại vang lên dịu dàng, cỗ hương thơm đặc trưng của riêng
nàng phảng phất qua cánh mũi như càng làm cho tôi thêm mụ mị. Nhưng
căn bản tôi vẫn đang phản xạ theo vô thức, nên từ lúc nào không hay, tôi
phát hiện ra mình đã nằm thẳng đơ bên mép giường, cách nàng một khoảng
không xa qua lớp chăn mỏng manh.
Đêm mùa thu gió thổi se se lạnh, cánh cửa sổ khép hờ tự động bật
tung, phát ra những tiếng cót két rờn rợn. Cũng vì thế mà tôi tỉnh táo được
vài phần, niệm thần chú ép hồn phách quay lại thân xác.
Bây giờ sực nhớ ra, có oán cũng muộn rồi. Bọn Mạch Ly, Từ Vệ
nhường hai người chúng tôi lại ngôi nhà vừa xảy ra án mạng, thật không
biết phải nói sao nữa. Dù là con cháu họ Lục, nhưng ở lại nơi này khiến tôi
có chút chẳng an lòng.
Vết máu ở hiện trường còn chưa được xử lý, chiếc ghế gỗ đổ nghiêng
vẫn nằm đó, mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất căn phòng… Nghĩ lại tôi
mà lòng bàn tay tôi không khỏi lạnh buốt.