Tôi cụp mi, không dám nhìn tới nàng: “Ta không tốt…”
Lời còn chưa dứt đã bị bờ môi ai kia chặn lại. Lần này đến lượt tôi
trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Như một chất gây nghiện khiến cho toàn thân tôi tê dại. Chỉ thấy đôi
mi nàng khẽ nhắm, bàn tay đã chuyển sang siết nhẹ lấy ngực áo tôi. Đôi
môi mềm mại căng mọng như cánh đào vụng về đặt lên khóe môi tôi,
nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không dám tiến xa hơn.
Tôi nhìn gương mặt ửng hồng cùng cơ thể mềm mại trong lòng, dục
vọng vẫn còn len lỏi trong máu lại được cơ hội bùng lên dữ dội. Mạnh mẽ
áp môi mình xuống trái anh đào căng mọng, tôi ra sức nút lấy, cơ hồ muốn
mang cả vị thơm ngọt của nàng mà nuốt xuống dạ dày.
Nàng khẽ “Ân” một tiếng, hơi thở gấp gáp nóng hổi phả vào da mặt
tôi càng thêm ngứa ngáy, bàn tay nàng nhẹ siết vòng eo tôi.
Tôi đối với người đang nằm trong lòng mình hệt như chú mèo nhỏ,
càng muốn cưng nựng nhiều hơn. Từ đôi môi tôi trượt xuống hôn chiếc
cằm thanh tú, làn da nàng dưới ánh trăng đêm càng thêm phần mị hoặc.
Hình như tôi càng ngày càng siêu cấp biến thái…
“Tiếu Trình…” Bỗng dưng Lê Hinh chớp mi, cả con ngươi ngập nước
đem hình ảnh tôi thu vào, “Ngươi là đứa ngốc tội ác tày trời. Ngươi là nữ
tử, lại dám cả gan khiến ta yêu ngươi, không quên được ngươi dù chỉ một
chút. Với ta, ngươi là ai không quan trọng nữa, ta vẫn nguyện ý gả cho
ngươi, chỉ cần vĩnh viễn lưu lại bên ta, đừng bao giờ nghĩ mình không xứng
đáng.”
Tôi nhìn nàng, trong lòng ngập tràn xúc động. Từ trước đến giờ, tôi
không nghĩ mình đối với người khác, ngoài bố mẹ thì lại có vị trí quan