trọng như thế. Tôi vuốt ve đôi má ửng đỏ của nàng, khẽ thì thầm: “Ta thực
cũng muốn tự gả cho ta quá a ~~~”
Lê Hinh bật cười, nàng vỗ nhẹ vài ngực tôi: “Ba hoa.” Sau đó lại hơi
nhíu mày, “Tiếu Trình, khi đi ngủ ngươi vẫn bó ngực thế này sao?”
A, tôi cũng quên mất đấy!
Tôi vùng dậy, cởi phăng cái áo mỏng đang mặc bên ngoài, hào hứng
chỉ lên chiếc nịt ngực màu trắng: “Ngươi xem này Hinh Nhi, đây là phát
minh của công nghệ hiện đại thế kỷ 21, ta chỉ cần gài áo vào là phẳng lỳ
như… như cái gì, à như mặt bàn, không phải mắc công quấn ngực bằng vải
trắng đâu.”
Nói rồi, đôi đưa tay toan cởi nút gài ------ Ây, không được! Tôi đưa
mắt nhìn Lê Hinh, thấy vành tai nàng ửng hồng như mèo con, lại không
dám đưa mắt nhìn tới tôi nữa. Nàng ấp úng quay mặt vào vách tường:
“Ngươi… ta đi ngủ đây.”
Nàng biết tôi là nữ tử đã lâu, còn có lần tùy ý cho tay vào ngực áo
tôi… thế mà giờ lại xấu hổ. Tôi bật cười, chỉ nới lỏng nút gài áo, sau đó
kéo chăn đắp lên người cả hai, lần nữa áp sát cơ thể mềm mại của nàng.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung, tuy một vài phút trước còn
xảy ra cái… sự kiện kia, nhưng lát sau Lê Hinh đã bình yên chìm vào giấc
mộng. Nàng nghiêng người gối lên vai tôi, thi thoảng lại rúc sâu vào ngực
tôi tìm kiếm ấm áp. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại xoa nhẹ sống lưng nàng,
đem hơi ấm của cơ thể mình bao bọc nàng như mèo nhỏ.
Một đêm trời thu mộng tôi đẹp nhất trong đời.
Sớm hôm sau tôi đã mang theo lệnh bài của Vương gia đến phủ chi
huyện đại nhân trấn Nam Ninh, với tư cách là quận mã gia tương lai, chính
thức can thiệp vào vụ án nhà họ Lục. Sự xuất hiện của tôi và quận chúa