Tôi đã tiếp xúc với tử thi, nhưng chưa từng qua đêm tại nơi xảy ra án
mạng. Dẫu rằng thần kinh thép, tôi vẫn chẳng thể nào nhắm mắt ngủ yên.
Cứ có cơn gió lạnh lùa qua, hay ánh trăng lặng lẽ hắt qua ô cửa sổ đang
phất phơ rèm lụa, tôi cũng đã đủ kinh hồn bạt phía.
“Tiếu Trình, ta sợ…”
Bên tai vang lên khe khẽ giọng nói yếu ớt, tôi quay đầu nhìn gương
mặt tái nhợt của quận chúa sát bên. Ánh mắt nơm nớp âu lo, bàn tay nhỏ
nhắn đang siết thật chặt chiếc chăn đắp trên người, mái tóc đen nhánh rũ
xuống bên má… nàng dường như đang sợ lắm.
Tôi đau lòng khôn nguôi. Trong phút chốc tôi quên mất dù nàng là con
gái tướng quân, nhưng làm sao có thể quen được với cảnh binh đao chém
giết? Làm sao mà có thể bình chân như vại khi thấy thảm án máu me?
Vẫn là tôi không tốt, vẫn là tôi không đủ cường mạnh để nàng cảm
thấy an tâm hơn.
Chẳng biết lấy đâu ra mạnh mẽ, tôi đưa tay kéo nàng vào trong lòng
mình. Cơ thể mảnh mai khẽ run lên, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn rúc sâu
vào ngực tôi.
Bàn tay Lê Hinh nhớp nháp mồ hôi, gò má cũng đem theo hơi lạnh
buốt. Sắc mặt tái nhợt, có phải tôi đã không quan tâm đến cảm giác của
nàng rồi không?
“Hinh Nhi, thực xin lỗi…” Tôi vuốt ve mái tóc dài phảng phất mùi
hương bồ kết, kìm lòng không được mà hôn xuống, “Ngươi đừng sợ, đã có
ta ở đây.”
Lê Hinh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, đôi môi mấp máy: “Vì
sao lại xin lỗi ta?”