Thế nhưng sau khi nhìn vị ngỗ tác tiên sinh kia làm việc, tôi vẫn
không tránh được một trận nôn nao. Sinh viên mới bước vào năm hai như
tôi kỳ thực chưa được nghiệm qua môn giải phẫu, thế nên cảnh tượng này
không khỏi khiến tôi một trận tái xanh mặt mày.
Lục Tiếu Hoa thì khỏi nói, tuy khí chất oai oai nghiêm nghiêm, nhưng
nhìn thấy thi thể con trai mình như thế ai mà không đau lòng cho cam, thế
là vừa bước ra khỏi nơi khám nghiệm tử thi, đã sây sẩm mặt mày, nôn thốc
nôn tháo, gia nô, a hoàn phải dìu đỡ lão gia về phòng nghỉ ngơi.
Tôi choáng váng cả đầu óc, mặc kệ thân phận quận mã gia, ngồi phệt
xuống bậc thềm trước đại sảnh mà day day huyệt thái dương.
Bà nội nó, kể ra mà có Cát Thuần idol ở đây, mấy việc như thế này tôi
còn lâu mới nhúng tay vào.
“Tiếu Trình, ngươi sao rồi?”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại thoảng qua tai, một cỗ hương thơm
quen thuộc ráp gần xua đi tử khí đeo bám tôi nãy giờ. Tôi ngước mắt, nở nụ
cười nhìn Lê Hinh. Nàng như tiên nữ dưới ánh nắng nhè nhẹ ban trưa, phủ
xuống thế gian những hạt ngọc long lanh thuần khiết như chính tâm hồn
nàng vậy.
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Ta không sao.” Sau đó lại đưa tờ giấy kết
quả khám nghiệm của ngỗ tác tới trước mặt nàng: “Ngươi xem thử qua đi.”
Lê Hinh nhận lấy tờ giấy, chẳng nề hà mà cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng cùng dáng ngồi vô cùng duyên dáng yêu
kiều của nàng, tôi thầm thấy hổ thẹn trong lòng.
Cái tướng tôi khác gì đàn ông đâu?!