khiến cho người dân trong trấn một phen nháo nhào, đến ngay cả chi huyện
cũng vội vã tới tham kiến.
Tôi không rảnh để ý mấy cái nghi thức rườm rà đó, thế nên ngay lập
tức truyền Hạ Sương để lấy lời khai. Đương nhiên tôi không muốn lần thứ
hai phải trở lại trong lao ngục đâu, giờ có quyền hành rồi, tội gì không
mang ra mà xài.
Nàng ta khai: “Ngày hôm đó trời lúc nắng lúc mưa, thảo dân đương
ngồi trong phòng uống trà, bỗng nhiên Lục Huấn trở về, say sỉn và đòi…
đòi ân ái. Khi xong chuyện, phu quân lấy một con dao rất sắc, múa qua
múa lại trước mặt khiến thảo dân vô cùng sợ hãi. Chàng ấy còn dọa: “Nếu
ngươi bỏ đi, ta giết ngươi rồi ta theo cùng.” Nằm trên giường, thảo dân vô
cùng sợ hãi nên nhắm chặt mắt lại. Được một lúc thì bất chợt thấy cổ nhói
lên lạnh buốt, sau đó ngất đi lúc nào không hay.”
Theo đó, sự việc xảy ra nối tiếp chính là đoạn tầm xế chiều, nàng ta
tỉnh lại, loạng quạng đứng dậy và đụng phải chân nạn nhân. Bàng hoàng,
Hạ Sương chạy ra khỏi phòng, bị vấp ngã ngay tại ngưỡng cửa, nhưng vẫn
ráng sức lết ra sân và hô hoán. Đồng lúc đó là nhóm người chúng tôi xuất
hiện, mau chóng phong tỏa hiện trường.
Nghe tình tiết thì cũng có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lòng tôi vẫn có
điểm gì đó mơ hồ, nghĩ mãi chẳng ra.
Tiết trời thu mát mẻ, nhưng thi thể để lâu sẽ mau bị thối rữa và có thể
không đưa ra kết quả giám định chính xác nhất. Thế nên chi phủ đại nhân
đã vời một ngỗ tác uy tín, dưới sự chứng kiến của tôi và Lục Tiếu Hoa,
kiểm tra một lượt thi thể Lục Huấn.
Tôi vốn dĩ không nghĩ mình thích hợp với con đường bác sĩ, nhưng đã
là đời này kế đời kia rồi, bắt buộc tôi phải luyện cho mình thân thủ bất khả
kháng lực với máu tanh.