Lại nhìn sang Từ Vệ và Mạch Ly. Hai người họ một cao lớn, một nhỏ
nhắn; một vững chãi, một mảnh mai… Nam nhân đầu gỗ như Từ Vệ thật ra
cũng rất oai phong lẫm lẫm, nếu là một cái cột đình thì chắc cũng dư sức
bảo hộ cho vợ con sau này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng mắc cười, người to con như hắn, đè lên
cô gái bé nhỏ như Mạch Ly, chắc chắn Mạch Ly không ngộp thở thì cũng
đừng hòng vùng vẫy.
Tôi lại biến thái rồi, lại biến thái rồi a ----- Nghĩ ngợi lung tung, tôi
vẫn không kiềm được kéo kéo khóe miệng bật cười.
Nhưng nụ cười còn chưa sảng khoái, tôi đã cứng đờ người!
Khoan! ----- Dáng người cao lớn, vững vàng thế kia, cô gái lại quá yếu
ớt... Sao có thể?!
Tôi đứng bật dậy, hô lên một tiếng: “Nghĩ ra rồi.”
Lê Hinh cùng hai người đang lững thững tản bộ dưới sân cũng bị chất
giọng sang sảng của tôi làm cho giật mình. Nàng khó hiểu đứng bên lên
cạnh tôi: “Ngươi nghĩ ra cái gì cơ?”
Tôi quay sang Lê Hinh, không giấu nổi hào hứng: “Ta đã tìm ra cách
phá vụ án này.”
***
Lão chi phủ già nhăn nhó nhìn tôi, bối rối thưa: “Quận mã gia, việc
này vẫn nên trên công đường…”
Tôi nhàn nhã đứng chắp tay sau lưng nhìn một lượt những vật chứng
liên quan trong vụ án được bày trên khay gỗ, cùng nô bộc, tỳ nữ trong gia
thất, gương mặt ai cũng đượm vẻ lo âu. Đương nhiên người nhà họ Lục tôi