cũng có mặt đầy đủ, dõi mắt về phía sương phòng của gia đình tam thiếu
gia đã khuất, bối rối không biết tôi đang định diễn vở kịch gì.
“Ta thân không phải người danh gia vọng tộc, không câu nệ tiểu tiết
đâu.” Tôi phất phất tay, lại chép miệng, “Truyền Hạ Sương, đem ghế
nhường nàng ngồi.”
Phụ nữ mang thai cứ bị giày vò chốn lao ngục không tốt, thật không
tốt a ~~~
“Tiếu Trình, ngươi phát hiện ra nàng mang thai khi nào?” Lê Hinh
đứng bên, khẽ thì thầm vào tai tôi, “Sao ta nhận không ra?”
“Vì nàng ấy mới có hỷ chưa được vài tuần lễ, bình thường sao mà
nhận ra? Ta phát giác cũng là lúc chuẩn mạch cho nàng lần truy hỏi lấy lời
khai, khi đó nàng ta cũng không hay biết mình đã mang giọt máu của Lục
tam gia.”
Viên chi phủ bất đắc dĩ sai nha dịch làm theo lời của tôi. Hạ Sương sắc
mặt xanh xao yếu gầy nhìn tôi nơm nớp lo âu, nhưng được cái gật đầu của
tôi, nàng mới nghiêng mình cảm tạ rồi từ từ ngồi xuống.
Tôi hắng giọng, sau đó lên tiếng: “Các vị, hôm nay ta sẽ đưa vụ án của
Lục Huấn, tam thiếu gia cùng nương tử Hạ Sương ra ánh sáng. Có điều đây
không phải công đường, thế nên mọi người có thể tùy hứng theo dõi và đưa
ra kết luận của riêng bản thân, nhưng là sau khi ta cho mọi người xem điều
này.”
Gật đầu với Từ Vệ và Mạch Ly, hai người họ hiểu ý, bước lên phía
trước.
“Như các vị đã thấy, Từ huynh đệ có vóc dáng không khác gì tam
thiếu gia là bao.” Tôi kéo sự chú ý của đám đông về phía hai người họ,
“Mạch Ly cô nương cũng vậy, còn có phần khỏe mạnh hơn tam tiểu thư.