Người nào người nấy há hốc mồm, sau đó quay sang nhìn Hạ Sương.
Một vài người reo lên: “Đúng thật, sao có thể là tam tiểu thư cứ, nàng ấy
không thể nào kéo được tam thiếu gia lên.”
“Phải, đúng thật.”
“Nam tử cường tráng như vậy, sao có thể kéo nổi lên xà ngang…”
…
Tôi lặng lẽ nhìn Lục Tiếu Hoa, ông cũng đang đầy bất ngờ, lại có một
chút niềm vui dâng trong ánh mắt. Con dâu không phải hung thủ, đương
nhiên vui rồi. Nhưng là người nào?
“Mọi người hẵng khoan đã.” Tôi phất ống tay áo, lần nữa thong thả
nói, “Hiện trường vụ án có một chiếc ghế đổ nghiêng trên mặt đất, ngay
dưới chân thi thể. Bây giờ hãy cùng ta xem tiếp màn thử nghiệm lần hai.”
Lại gật đầu với Từ Vệ, lần nay tôi đã dặn trước với đầu gỗ rồi, thế nên
vừa thấy chỉ thị của tôi, liền đứng lên chiếc ghế gỗ tại hiện trường, sau đó
nắm hờ dây thừng trên cổ.
Vài giây sau chiếc ghế đã bị Từ Vệ đạp đổ, trong tư thế của một người
treo cổ.
Hạ Sương thấy vậy liền bật khóc nức nở, nàng nghẹn ngào: “Chẳng
nhẽ… chẳng nhẽ phu quân…”
“Khoan hẵng kết luận vội.” Tôi chặn vội lời của nàng ta, sau đó tìm
đại trong đám đông đang đứng xem náo nhiệt, một người vóc dáng cũng
gần giống với Lục Huấn, hô lên: “Vị huynh đài kia, tiến lên đây một chút,
phải phải, chính ngươi.”