Sau đó, người này cũng giống Từ Vệ, cùng thử tự treo mình lên xà
ngà. Cứ năm người được tôi gọi lên thử nghiệm như vậy, đã có tới bốn
người đạp chiếc ghế gỗ ngã ngửa.
Lục Tiếu Hoa bàng hoàng, bờ vai ông khẽ run lên. Các thiếu gia còn
lại trong nhà mặt mày tái nhợt, ráng đứng vững để đỡ tấm thân già của cha
mình.
“Mọi người cũng đã thấy rõ ràng rồi. Hung thủ thực tế không phải là
Hạ Sương cô nương, mà chính là tam thiếu gia, Lục Huấn.” Trong bầu
không khí trầm lặng, một vài tiếng nức nở khẽ cất lên khiến lòng tôi cũng
như phủ một nỗi bi ai nặng nề. Tôi thở dài nói tiếp, “Nếu như Hạ Sương cô
nương ra tay giết người, thì chắc chắn phải có thêm sự trợ giúp. Nhưng nay
đã qua chứng cứ thu thập tại hiện trường vụ án, cùng lời khai của nghi can,
kết quả nghiệm thi và những gì các vị đã trông thấy vừa rồi, ta nghĩ mọi
người cũng đã hiểu. Lục Huấn thiếu gia đã tự quyên sinh, băng cách tự cắt
vào cổ, đâm vào ngực rồi sau đấy mới nảy ra hành vi treo cổ.”
Tôi ngừng lại, quay người kéo Lê Hinh rời đi. Chính là tôi không
muốn thấy cái cảnh bi thương này nữa, cũng như chẳng muốn nói nốt mấy
lời còn lại.
Hai chúng tôi sóng bước bên nhau, mỗi người đều rơi vào khoảng
trầm mặc riêng. Rốt cuộc, tôi vẫn là người lên tiếng, nặng nề phá vỡ
khoảng không gian yên tĩnh: “Hinh Nhi, cái tên Lục Huấn đó đã muốn giết
vợ mình, may sao mới chỉ rạch một đường nhẹ Hạ Sương đã ngất đi. Vậy
nên hắn ta mới tưởng nàng ấy đã chết mà tự vẫn theo. Rốt cuộc người tính
vẫn không bằng trời tính, trong người Hạ Sương đã mang giọt máu của hắn
rồi.”
Lê Hinh dừng bước, nàng nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai đang lòa
xòa trước mặt tôi. Nàng nói: “Sóng gió rồi cũng qua đi, ngươi đừng buồn