Khi bóng chiều tà dần buông xuống, tôi như sực nhớ ra một chuyện
ông nội từng nói, liền trầm tư nói với Lê Hinh: “Nội ta từng nói, vụ án này
khép lại là do một vị thần thám phá giải. Không lẽ nào, người đó lại là ta?”
Sao có thể nhỉ? Tôi chỉ là con bé phá bĩnh lịch sử thôi cơ mà?
Lê Hinh chăm chú nhìn tôi, sau đó lại thong thả tiến về phía trước:
“Án này không tính, vì ngươi biết trước kết quả rồi.”
“Ây nga, nhưng ta vẫn phải phá án mà, nội chỉ cho ta biết hung thủ
thôi a ~~~”
“Tiếu Trình thật giỏi ba hoa.”
“…”
Được, tôi chưa từng bật lại được nàng. Đúng hơn là, nàng khiến cho
tôi cảm thấy, nàng nói điều gì cũng đúng hết.
“Dù ngươi có được người ta ca tụng đến đây, có tài trí thế nào, ngươi
vẫn chỉ là của riêng ta!” Lê Hinh chẳng thèm đợi tôi, nàng bước thật nhanh
trên con phố trong trấn nhỏ.
Tôi nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh phía trước, lòng ngập tràn hạnh
phúc ngọt ngào.
Phải, cả đời này, kiếp này, vĩnh viễn Lục Tiếu Trình tôi chỉ là của
mình em, Lê Hinh.
Chú thích:
(1) ba tấc: khoảng bằng 12cm (1 tấc = 4cm) theo đơn vị đo lường thời
cổ đại Việt Nam. Theo sách hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc, một số nơi
dùng 1 tấc = 4,7 xentimét một cách không chính thức.