Lê Hinh khựng lại một chút, nhưng chỉ vài giây sau khi nàng hiểu ra,
gương mặt nàng ửng đỏ dưới sắc nến hồng, vội vàng đẩy người tôi ra. Nàng
cúi mặt xấu hổ: “Ngươi… biến thái!”
Cái từ ‘biến thái’ kia chắc chắn là từ miệng Hạ Vy mà ra rồi.
Tôi mỉm cười, không ngại ngần cướp lấy đôi môi căng mọng kia…
“Tiếu Trình, Tiếu Trình? Ngươi lại ngẩn người sao?” Giọng nói dịu
dàng vang lên bên tai kéo hồn tôi trở về thực tại. Tôi mơ màng nhìn Lê
Hinh, trong lòng đã nhoáng lên ý nghĩ muốn hung hăng ngấu nghiến đôi
môi người trước mặt thì nàng lại lên tiếng. “Hoàng thúc đang nói ngươi
đó!”
Hả?! --- Tôi giật mình, hướng mắt tới Hoàng thượng, không ngần ngại
hô lên: “Thần tuân chỉ!”
Xung quanh cũng vì tôi rống lên mà làm cho giật mình, thậm chí
Thuần idol còn không giữ được bình tĩnh mà ho lên khù khụ che đậy tiếng
cười nơi cuống họng, ly rượu cũng đổ rớt ra thân y phục màu tím. Chỉ thấy
khóe môi của Hoàng thượng cong lên, đuôi mày Cát Lợi tướng quân ngập ý
cười… tôi len lén nhìn sang Lê Hinh. Mi mắt cong cong diễm lệ, gò má
ửng hồng, nàng bối rối cúi thấp đầu.
“Tiếu Trình, nếu ngươi nghĩ đó là một Thánh chỉ thì nên làm theo cho
tốt.” Hoàng đế Lê Minh Tông nhấp một ngụm trà nhỏ, mỉm cười, “Nếu
kháng chỉ tru di cửu tộc!”
“Hả?!”
Oh my god!! ---- Tôi như người bị cướp mất bảy phần hồn, lắp bắp
khẽ hỏi Lê Hinh: “Ngài ấy… ban nãy là nói ta cái gì vậy?”