Lê Hinh nhịn không được mà bật cười: “Ngươi thực sự không nghe
sao? Hoàng thúc nói ngươi phải… cùng ta, sinh thật nhiều hài tử…”
Ách, thế này chẳng phải sẽ bị tru di hay sao?!
Tôi đem bản mặt nặng nề cắn cắn đĩa hạt dưa. Chắc do nhìn tôi đần
thối quá nên Lê Hinh kéo nhẹ ống tay áo tôi: “Ngươi đừng có nghĩ linh tinh
đấy. Mấy chuyện đó, ta không hề bận tâm.”
Chạm nhẹ vào lòng bàn tay nàng, tôi thở dài: “Ta không việc gì. Hinh
Nhi, vất vả cho ngươi rồi.”
Tôi là nữ tử, làm sao có thể cùng nàng sinh con? Dù Lê Hinh nói nàng
không bận tâm, nàng chỉ cần có tôi là đủ, thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ,
nàng sẽ tủi thân hơn ai hết. Tôi mỉm cười với nàng, cố đem chút đau đớn đó
giấu sâu vào trái tim.
Sau bữa tiệc trà bánh nho nhỏ, lúc tôi tiễn Lê Hinh về phủ Tướng quân
đã là nửa đêm canh ba. Lưu luyến vẫn muốn ở bên cạnh nàng thêm một
chút, nhưng nàng lại xoa đầu tôi, đối với tôi bằng ánh mắt dịu dàng: “Ngốc,
chúng ta chẳng phải sắp thành phu thê hay sao?”
“Hinh Nhi, mai ta qua chơi với ngươi được không?” Tôi hướng nàng
làm nũng, “Ở phủ chán quá a
”
Lê Hinh mỉm cười, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Ngoan nào,
ngươi cứ như ngốc tử vậy. Mau về đi, khuya rồi!”
Rốt cuộc nàng cũng dỗ dành được tôi trở lại trong xe ngựa để về phủ.
Tôi thở dài, thầm ngẩng đầu đếm số ông sao trên trời, mặc dù đêm nay mây
đen dày đặc chẳng có lấy một điểm sáng nhỏ nhoi.