Tôi không biết nên cười hay khóc nữa.
Nửa đêm canh ba, gió lạnh mang theo ánh trăng nhàn nhạt, tiếng cười
khùng khục của Hạ Vy vang lên: “Ta đương nhiên không bằng Lục huynh
rồi. Nhưng ngươi đừng quên, Tiếu Trình giờ đã là chậu đã có hoa. An ổn
mà đợi phu quân tương lai của ngươi xuất hiện đi, cũng sắp rồi.”
Lê Hiểu Nguyệt nhướn mày, nàng ta bĩu môi: “Ngươi nghĩ ta tin lời
thầy rởm như ngươi sao?”
“Tin hay không thì mặc xác ngươi.” Hạ Vy phất phất ống tay áo, lững
thững quay lưng trở ra ngoài, “Ngươi nhìn thế nào mà mình hơn được quận
chúa vậy? Đối nhân xử thế chẳng ra làm sao, được mỗi cái mặt làm hàng.
Ngươi có sống thêm vài thế kỷ nữa chưa chắc cướp được trái tim Tiếu
Trình.”
“Ngươi nói bổn công chúa cái gì? Đồ âm dương lẹo cái kia, đứng lại
cho ta!”
Tôi thở dài, nhìn con bé Hạ Vy đang lè lưỡi chọc quê công chúa mà
cũng buồn cười, liền sau đó cất tiếng gọi: “Này, họ Dương kia!”
Nghe thấy giọng nói của tôi, Hạ Vy không bỏ chạy nữa, ngoác miệng
cười mà lật đật lê cái tà áo đạo sĩ rộng thùng thình đến bên tôi. Cô nàng tò
mò hỏi: “Về rồi hả? Tớ đợi cậu mãi. Quận chúa đâu?” Nói rồi lại ngóc đầu
ra sau lưng tôi ngó ngó nghiêng nghiêng.
“Người ta đâu rảnh mà đến coi cậu cãi nhau?” Hơn nữa, đây là phủ
quận mã mà. Hai chúng tôi còn chưa thành thân nữa!
Nghĩ đến đây bất giác mặt tôi đỏ lựng, định bụng quạt cho con bé này
một trận, thế nhưng bên tai đã vang lên giọng nói của Lê Hiểu Nguyệt:
“Tiếu Trình, ta đợi ngươi mãi thôi…”