Khóe mi Lê Hiểu Nguyệt đẫm lệ, nàng ta thổn thức: “Ta muốn ở bên
cạnh ngươi, có được không Tiếu Trình?”
“Công chúa, ngươi uống say rồi.”
“Không phải, ngươi biết ta nói là thực lòng. Ngươi biết là…” Lê Hiểu
Nguyệt nghẹn ngào, nàng ta thẫn thờ khụy xuống nền đất, “Ngươi biết là ta
yêu ngươi.”
Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, tiếng gió thổi vù vù qua những
cành cây khẳng khiu trơ trụi, quất vào lòng tôi cảm giác buồn rầu không tả.
Tôi nhẹ bước đến bên Lê Hiểu Nguyệt, thở dài khe khẽ rồi đưa tay đỡ nàng
ta dậy.
“Tại sao lại là tỷ ấy mà không phải ta?”
Lê Hiểu Nguyệt khóc rất thương tâm. Nàng ta nhìn tôi đầy thống khổ,
cam chịu nhưng cũng chẳng giấu được oán hận.
Khi tôi còn đang cố giữ lấy cơ thể mềm nhũn vì men rượu của Lê
Hiểu Nguyệt, nàng ta đã dứt khoát nhào vào lòng tôi mà ôm chặt lấy. Tôi
cứng người, cảm nhận hơi thở nóng hổi của nàng ta trên cổ mình. Mùi rượu
nồng nặc, Lê Hiểu Nguyệt liên tục mơn trớn trên cổ tôi. “Tiếu Trình, ngươi
thực đẹp.”
Tôi nghiêng đầu né tránh từng cái vuốt ve của Lê Hiểu Nguyệt, nhưng
rốt cuộc lại bị nàng ta siết chặt lấy, hung hăng cắn lên cổ tôi.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Tôi rùng mình, khóe môi giần giật, “Ta nói
ngươi say rồi, công chúa.”
Trong bóng đêm tù mù, ‘cô nam quả nữ’ ở bên nhau lại xảy ra loại
hành động như thế này thực đáng để đầu óc người nào chứng kiến hiểu lầm