một phen. Mặc dù tôi là nữ tử, nhưng dẫu sao hiện tại trong mắt người ta,
tôi vẫn là một nam nhi đại trượng phụ.
Hơn nữa lại còn là quận mã gia – chồng sắp cưới của quận chúa.
Tôi thở dài, giữ chặt bàn tay đang vuốt ve trên cơ thể mình, nghiêm
túc nhìn vào mắt nàng ta mà khe khẽ nói: “Hiểu Nguyệt, người ta yêu là Lê
Hinh.”
Lời nói của tôi khiến nàng ta sững lại, trong giây lát đôi mắt lại phủ
một màn nước trong veo, cánh tay đặt trên ngực tôi cũng dần buông thõng.
“Ta đưa ngươi trở về Cung.” Tôi đỡ thân ảnh đang lảo đảo bước đi của
Lê Hiểu Nguyệt.
Nàng ta lắc đầu, vô lực đẩy tôi ra: “Buông ra, mặc kệ ta! Ta không
muốn nhìn thấy ngươi nữa Tiếu Trình. Ta ghét ngươi!”
“Được, vậy sau hôm nay ngươi hận ta luôn một thể đi!”
Tôi dứt khoát đỡ lấy nàng ta, bước qua ngưỡng cửa của phủ quận mã
rồi lôi nàng lên xe ngựa. Mặc cho nàng ta cứ khua khoắng tay chân đấm đá,
khóc lóc gào thét, tôi vẫn hô lên một tiếng với phu xe lúc này đang thất
thần: “Hồi cung!”
Mấy thị vệ hầu cận công chúa hốt hoảng nối đuôi nhau đi theo phía
sau xe, cũng mặc kệ coi như không hề tỏ ra kinh ngạc khi nàng ta cứ khóc
lóc gào tên tôi.
Tôi cũng chọn nhắm mắt bỏ qua, vì chắc chắn ai cũng nhận ra tâm tình
của Lê Hiểu Nguyệt đối với tôi. Nếu yêu một người là sai, thì có lẽ tất cả đã
sai ngay từ đầu.