Ai bắt ngươi như vậy đâu a
~~“Công chúa, ngươi tìm ta?” Tôi nhìn gương mặt phiếm hồng vì men
say của nàng ta, nén tiếng thở dài.
Đêm nay nàng ta mặc một tà áo dài màu tím nhạt, đôi con ngươi mơ
màng phủ một nỗi buồn mênh mang. Trong đêm tối cùng những cơn gió
lạnh trải khắp không gian, màu tím ấy nhạt nhòa như mây khói.
“Tiếu Trình, cậu đừng có vì dáng bộ yếu liễu đào tơ của cô nàng mà
mềm lòng đấy nhá.” Hạ Vy ‘hừ’ một tiếng khinh thường, sau đó ghé sát tai
tôi thì thầm, “Nãy còn mạnh mồm với tớ lắm. Đanh đá không chịu được!”
Tôi cười khổ: “Thế cậu chịu nhường người ta chắc?”
Hạ Vy khịt khịt mũi, chẳng buồn ngoái nhìn mà vung tay áo bỏ về
phòng.
Trong chốc lát bỗng không gian yên tĩnh trở lại, trên sân chỉ còn hai
người chúng tôi. Lê Hiểu Nguyệt chắc uống cũng đã nhiều, nàng ta chỉ
chăm chăm nhìn tôi mà không thốt lên lời nào nữa. Tôi ngước nhìn bầu trời
vân đen tù mù, khẽ khàng nói: “Công chúa, đã khuya lắm rồi, để ta đưa
ngươi hồi cung.”
“Đừng… Tiếu Trình đừng như vậy với ta…”
Hả?! Tôi như vậy là như thế nào?
“Đừng bắt ta quay lại đó.” Hình như tôi hoa mắt, hình như đầu óc tôi
chưa kịp thích nghi tình cảnh… thế nên tôi mới thấy Lê Hiểu Nguyệt khóc?
Nàng ta khóc thật ư?! --- Tôi thực sự chưa nghĩ sẽ có ngày Lê Hiểu
Nguyệt đứng trước mặt mình mà rơi lệ, thế nên đi từ ngạc nhiên, thâm tâm
tôi đã có phần trở nên bối rối. “Ngươi… ngươi làm sao vậy?”