“Ngươi ngồi yên được không, đừng loạn nữa.” Tôi nhíu chặt lông
mày, giữ nàng ta trong lòng mà không khỏi xót xa, “Ngươi cứ hành hạ bản
thân như vậy thì tướng công tương lai của ngươi sẽ xót lắm đấy. Với lại nãy
giờ ngươi đấm đá ta đau quá rồi!”
Đúng vậy, tôi cũng là nữ tử a, xương cốt tôi đau nhức gần chết rồi!
“Ngươi đừng gạt ta nữa.” Gương mặt Lê Hiểu Nguyệt đỏ bừng, nàng
ta nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn tôi mà nói, “Ngươi lại cùng
tên Dương bói rởm kia, thông đồng gạt ta. Ta nói cho ngươi biết, cả đời nay
ngoài ngươi ra ta sẽ không gả cho ai hết. Vì thế nên ngươi đi chết đi!”
“Ngươi có biết mình độc mồm độc miệng lắm không? Ta thực sự lo
cho phu quân của ngươi đấy!”
Được thôi, nếu tôi biết ‘phu quân tương lai’ của nàng ta cũng ương
bướng, độc mồm chẳng kém phần long trọng, thì tôi sẽ không phí công mất
sức mà lo cho ‘hắn’ đâu!
“Lục Tiếu Trình, ta không muốn nghe nữa. Ta sẽ không tin đâu.” Lê
Hiểu Nguyệt cương quyết lắc đầu, sau đó lại khóc lóc bù lu bù loa, “Ngươi
đừng nghĩ nói vậy là ta sẽ hết yêu ngươi.”
“Theo ta thấy thì ngươi nên tin Dương Hạ… à quên Dương Tố Vỹ đi.
Lời hắn nói căn bản đều là sự thật.” Tôi xoa xoa hai bên thái dương, lại lấy
vạt áo lau nước mắt nước mũi cho nàng ta, “Ngươi nhìn mình khác gì hài tử
không? Bẩn hết áo ta rồi.”
“Ai mượn ngươi lau làm gì? Mặc kệ ta!”
Nói thì mạnh mồm nhưng nàng ta lại ra sức hỉ mũi vào ống tay áo tôi.
Tôi dở khóc dở cười, lại nghe tiếng nàng ta khịt khịt mũi: “Ngươi nói xem,
ngươi có cái gì đặc biệt mà làm ta khổ sở như vậy chứ?”