“May nhờ công tử kéo dài thời gian, mấy người này mới kịp thời xuất
hiện để bảo vệ ta.” Nàng mỉm cười, đầu hơi cúi xuống hành lễ, “Đa tạ công
tử.”
Lúc này, tôi mới lấy lại tỉnh táo. Nhìn lại phục trang của nàng và đoàn
tùy tùng kia, thậm chí mấy tay thị vệ vừa xuất hiện,… từ phong thái đến
dáng vẻ đều giống người ở trong cung đi.
Thế nên, tôi vội ôm quyền, cúi thấp: “Cô nương không cần khách sáo.
Ta cũng chẳng qua là ngang qua, không may trượt chân nên làm tên thích
khách này ngất xỉu thôi.”
Tôi thật thà đến mức đám thị vệ đằng sau trố mắt ngạc nhiên, rồi khó
hiểu nhìn nhau. Hình như cái mông tôi còn giỏi hơn tỉ lần công phu của họ,
một cước đã đè bẹp tên thủ lĩnh làm hắn ngất xỉu.
“Chẳng hay công tử đây định tới đây?” Nàng nhoẻn miệng cười rồi
nhìn y phục rách tơi tả của tôi, “Công tử ngã từ trên đồi ư?”
“A, thôi chết, ta còn hai người thân đang đợi.” Lúc này tôi mới sực
nhớ ra chiếc tay nải đã rơi mất khi mình lăn lông lốc như trái bóng, liền thở
dài một hơi, “Ôi, ta lại đánh rơi hết đồ rồi.”
Ánh nắng hắt lên người nàng những vệt sáng lấp lánh như tiên nữ
giáng trần. Nàng gật nhẹ đầu với cô a hoàn bên cạnh, lập tức cô ta đến bên
cạnh tôi hành lễ rồi nói: “Công tử nếu không chê, ở đây ta có chút bạc lẻ,
coi như đa tạ người đã giúp đỡ.”
Nói rồi vội định móc cả một túi tiền nặng trịch đưa tôi. Nhưng tôi vốn
không biết tiêu tiền này ra sao, bèn gãi đầu từ chối: “Ta không dám nhận
đâu. A, nhưng cô nương có thể cho ta vay hai quan tiền không? Đây là số
tiền mà ta làm mất của hai người thân đang đợi ta trên kia.”