Nàng ngạc nhiên nhìn ta, như thể rằng nàng không tin những lời ta
nói. Đến đám tùy tùng và mấy tên vệ sĩ, kẻ há hốc mồm, kẻ nhíu chặt
mày… Coi bộ số tiền này nhiều quá chăng? Tôi bắt đầu ngượng nghịu, gãi
đầu.
“Lần đầu tiên ta gặp một người như công tử.” Nàng tủm tỉm cười, rồi
ra hiệu cho a hoàn mang tới đưa tôi hai quan tiền, “Những kẻ khác sẽ nhân
cơ hội mà đòi tiền, còn ngươi không lấy mà còn vay ta chỉ hai quan.”
Tôi ôm quyền đa tạ rồi vui vẻ bỏ hai quan vào ngực áo. Thấy cũng
không còn sớm, tôi bèn nói lời từ biệt: “Cô nương, xin hỏi quý tính đại
danh? Ta nhất định sẽ trả lại cô nương tiền.”
Nàng đang xoay người toan rời đi, bèn dừng bước. Trong ánh nắng lấp
lánh, nụ cười của nàng càng thêm diễm lệ. Nàng dịu dàng cụp mi mắt, hai
gò má hơi ửng hồng: “Có duyên ắt gặp lại. Ta tên Lê Hinh, sẽ đợi công tử.”
Nói rồi, nàng ê lệ cúi người hành lễ, rồi xoay lưng bước đến bên xe
ngựa. Tôi còn đứng thất thần cho đến khi bóng đoàn tùy tùng đã khuất,
miệng mới lẩm bẩm cái tên mà tôi sẽ ghi nhớ cả đời.
“Lê Hinh…”