“Và đúng thời điểm nào đó, ví như ngày trăng tròn, ‘lỗ hổng thời gian’
trên người chúng ta đem chúng ta trở về quá khứ, bắt đầu viết lên lịch
sử…” Hạ Vy càng nói càng hăng, hầu như toàn là tự biên tự diễn suy đoán,
nhưng không hiểu sao tôi nghe cũng có chút thuận tai. Thế nên, tôi ngắt lời
con bạn, nói: “Này, nếu tớ ảnh hưởng đến lịch sử đến thế, thì chẳng phải
người khiến suy nghĩ của vua Lê Minh Tông thoáng hẳn lên, chẳng phải
con gái của ngài ấy sao?”
“Hả?! Lê Hiểu Nguyệt á?” Hạ Vy trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Ừ, chẳng phải cô nàng rất yêu thích tớ hay sao?”
“Nhưng mà nàng ta đâu có biết cậu là con gái?!”
Tôi chắp tay sau lưng, ung dung nhàn nhã bước tiếp: “Tức là có thể
sau này nàng ta sẽ biết, và tớ sẽ không bị chém đầu vì nàng ta cầu xin anh
Hoàng giữ mạng cho tớ. Và tớ cùng Lê Hinh thoái về ở ẩn. Ha ha ha.”
Tất cả đều là tự biên tự diễn, nghe thì dễ nhưng loại khả năng này vô
cùng khó xảy ra. Hạ Vy khịt khịt mũi: “Cậu đừng có đề cao mình đi. Chẳng
phải sau này công chúa cũng sẽ yêu người khác hay sao? Hắn ta cũng sắp
xuất đầu lộ diện rồi, Tiếu Trình, cậu đừng có mơ hão cô gái nào cũng
nguyện chết vì cậu mãi.”
“Ờ nhỉ.” Tôi lẩm bẩm.
Ngọn gió mùa đông khẽ lùa vào mái tóc rối tung xõa xượi của Hạ Vy,
chỏm tóc búi qua loa trên đầu cô nàng cũng bung ra gần hết. Hạ Vy khẽ
nhíu mày, hàng lông mi nheo nheo khi sợi tóc chạm vào trong mắt.
Tôi có chút thơ thẩn, rồi lại kéo kéo khóe môi: “Biết đâu người Lê
Hiểu Nguyệt sau này thích cũng là một nữ tử?”
“Hửm?”