Bỏ qua ư, sao lại như vậy được nhỉ? Rõ ràng chế độ phong kiến rất hà
khắc với những mối tình đồng tính luyến ái mà.
“Liệu có phải vì một nguyên nhân nào đó mà Hoàng đế liền cho qua
không?” Hạ Vy gãi gãi cằm nhìn tôi, “Ví dụ như chuyện của cậu và quận
chúa?”
Tôi bị lời nói của Hạ Vy làm chấn động trong vài giây, nhưng ngay lập
tức đã kịp hoàn hồn lắc đầu: “Cậu đừng quên, chúng ta chỉ là những kẻ phá
bĩnh lịch sử, làm gì có chuyện là một nhân tố lịch sử?”
“Cậu sắp lấy vợ nên hồ đồ rồi à? Kể từ lúc cậu xuyên không về thời
điểm này, tức là cậu đã góp mặt tạo nên lịch sử. Nếu nói trắng trợn ra thì
Tiếu Trình, ta còn đang hoài nghi cậu đúng là quận mã gia trong sử sách
chúng ta từng học đấy. Tức là những tiết học chúng ta ngủ gật trên lớp thời
hiện đại, chính là học về cậu!”
“Hạ Vy, cậu càng nói tớ càng không thể hiểu được.”
“Ý tớ là, quá khứ và tương lai có một mối quan hệ mật thiết với nhau.
Ví dụ qua từng năm tháng ròng rã, từ quá khứ đến hiện đại, rồi cái hiện đại
của chúng ta cũng sẽ trở thành quá khứ đối với những người trong tương lai
sau này nữa…”
Tôi ngước nhìn bầu trời xam xám ngày đông, thầm mơ hồ nhận ra một
mối liên hệ nào đó giữa chính mình và lịch sử nước nhà. “Không lẽ, trên
người chúng ta tồn tại một lỗ hổng thời gian?”
“Lỗ hổng thời gian? Ừ, tốt nhất nên gọi là như thế. Tiếu Trình, tất cả
đều như được sắp đặt trước vậy.”
Tôi lơ đãng nhìn Hạ Vy. Tôi không tin vào sự sắp đặt của ý trời, nhưng
tôi tin cái gọi là định mệnh.