Hạ Vy chỉ tay vào tháng hai, tháng sáu mà tháng mười hai, giọng nói
cũng lạc hẳn đi: “Hai ngày rằm của hiện tại và quá khứ khớp nhau, thầy
Lưu đã khoanh lại rồi. Thầy ấy tự đánh cược vào lần trùng nhau cuối cùng
trong năm, rằm tháng chạp năm 1470…”
Ngoài ra thì tới năm 1471, tức là năm chúng tôi đang ở đây, cũng có
hai lần ngày rằm trùng nhau, đó là vào tháng năm và tháng chín. Thầy Lưu
đã tự tính toán, tự kẻ ra bộ lịch này tỉ mẩn như vậy, chắc chắn không thể sai
lệch được.
“Tiếu Trình, chúng ta phải thử, đánh cược một phen. Nếu không được
thì có thể bơi trở lại, còn nếu đúng như thầy Lưu tính toán, có thể chúng ta
sẽ trở lại được tương lai…”
Mặc dù Hạ Vy đã hạ giọng nói lẩm bẩm, nhưng bàn tay Lê Hinh đang
siết chặt cánh tay tôi bất giác run lên. Tôi nhìn từng đốt ngón tay trắng
bệch, rồi lại đau lòng khi thấy gương mặt của nàng đã tái hẳn đi, không còn
vẻ hồng hào đầy kiều diễm vốn có, mà thay vào lại là một nỗi sợ hãi tột
cùng.
Tôi mạnh mẽ ôm lấy Lê Hinh vào lòng, đem cả tấm thân mà chở che
cho nàng. Lòng tôi lạnh lẽo vô cùng, cơn bực bội không tên bất chợt chạy
đua trong mạch máu. Tôi cắt lời Hạ Vy: “Cầm hết về, để ở chỗ cậu. Cậu
hãy xem thầy ấy viết những gì trong quyển sổ, may mắn có thể phá được
vụ án.”
“A…” Hạ Vy chỉ kịp thốt lên một tiếng ngớ ngẩn, lại nhìn gương mặt
thất thần của quận chúa, liền lặng lẽ gật đầu.
Tôi ôm Lê Hinh trong lòng, liều mạng đạp cánh cửa nhà thầy Lưu mà
bước ra. Cánh cửa đã vốn ọp ẹp, nay lại thêm sức mạnh của tôi liền bị hất
tung. Đám người chi huyện đại nhân giật mình, vội vàng lui qua một bên.
Nhìn đám người khúm na khúm núm sợ sệt, tôi liền cao giọng lạnh lùng