Hạ Vy đột ngột phá vỡ không gian tĩnh lặng, không thèm nhìn tới
chúng tôi mà cánh tay thì vẫn cứ vẫy loạn xạ ngầu. “Có vẻ như thầy ấy để
lại một cuốn nhật ký. Còn nữa, thầy ấy đã tự vẽ hai bộ lịch.” Cô nàng đã
kịp lục tung cái hộc tủ duy nhất trong căn nhà ọp ẹp, sau dó lôi ra một cuốn
sổ tay cũ kỹ cùng hai tờ giấy chi chít ngày tháng nhưng viết cực kỳ tỉ mẩn.
Tôi đón lấy cuốn sổ từ tay Hạ Vy, sau đó lật nhanh để xem. Đúng là
nét chữ của thầy Lưu, thanh mảnh và gọn gàng. Rõ ràng cuốn sổ cùng cây
bút bi này đã luôn ở trên người thầy khi thầy ấy bị xuyên không. Ngày nào
thầy cũng viết, bắt đầu từ ngày rằm tỉnh dậy và phát hiện mình đã trở về
quá khứ. Mỗi ngày đều ghi rất ngắn gọn, dường như chỉ tóm tắt lại những
nghiên cứu của chính bản thân, có thể là nỗi lo chiếc bút bi duy nhất có thể
viết sẽ hết mực.
Tôi không vội vàng đọc cuốn nhật ký, mắt đã nhanh chóng chuyển
sang hai tờ lịch tự kẻ kia. Ngày tháng năm trên hai tờ lịch này hoàn toàn
khác nhau, một là bắt đầu vào một ngày rằm mùa đông năm 1469, một là
bắt đầu cũng ngày rằm nhưng là cuối mùa thu năm 2015 – có lẽ chính là
mốc thời gian ngày thầy ấy xuyên không. Tức là khi ấy, thời điểm hiện tại
và quá khứ chênh lệch nhau khoảng một vài tuần hay sao?
“Nếu đúng như tấm lịch kẻ tay của thầy Lưu, thì bây giờ thời điểm
hiện đại vẫn là cuối đông năm 2016, còn chúng ta đang ở đầu xuân năm
1471. Lúc tớ xuyên không trời mới đương đầu hè, về tới đây cũng đã giữa
hè nắng oi ả rồi…” Tôi nhìn tấm lịch trong tay, lẩm bà lẩm bẩm. Từ lúc
xuyên không, tôi đã vốn mất hết khái niệm về ngày tháng và thời gian, nay
cầm tấm lịch này, đầu óc dường như mới khai mở phần nào.
“Tiếu Trình, cậu nói cái gì thực ra tớ không hiểu đâu và cũng cần quái
gì quan tâm nó lệch nhau nữa. Nhưng mà…” Hạ Vy hai tấm lịch xuống mặt
tủ, bàn tay run run lướt trên trang giấy, “Nhưng mà năm ngoái, có ba lần
ngày rằm trùng nhau. Tức là thời điểm rằm ở năm 2016 trùng với rằm tại
năm 1470.”