cũng biến mất không một lý do. Cũng đã hơn một năm rồi, có lẽ vì một lý
do gì đó, chính thầy ấy đã bị xuyên không về đây.
[i]
Lục Tiếu Trình, hung thủ không phải thầy.[/i]
Vì sao thầy ấy chắc chắn tôi sẽ xuất hiện, mà còn đích danh là học trò
của thầy nữa? Tôi liếc nhìn cặp kính mắt mà thầy Lưu vẫn đeo khi lên lớp
được đặt trên một chiếc bàn kê sát vách, trong đầu toàn là suy nghĩ ngổn
ngang. Lúc này tôi mới phát giác tiếng thở nhè nhẹ đứt quãng bên cạnh
mình, bỗng dưng thấy yên lòng hơn rất nhiều. Tôi nhìn Lê Hinh, chậm rãi
giải thích: “Hinh nhi, người này là thầy giáo của ta, lúc ở hiện đại. Dòng
chữ này thầy ấy để lại, chính là muốn nói với ta rằng, thầy ấy không phải
hung thủ.”
Lê Hinh âu lo đáp lời tôi, giọng nàng đượm buồn: “Lão sư đã biết
ngươi cũng giống thầy ấy, cùng bị xuyên về nơi này ư?”
Tôi lắc đầu, lại cảm thấy lúng túng đầy bất lực: “Ta không biết. Có lẽ
thầy ấy nghe Hy Chiêu đại nương và Hương Liên kể về hoàn cảnh của ta,
nên mới phát giác điều này.”
“Ân, vậy… thầy ấy giờ đang ở đâu?” Giọng của nàng cùng cơn gió len
qua tấm vách như là một, căn nguyên thật nhẹ nhàng nhưng lại như một
lưỡi dao gọt vào trái tim tôi nặng trĩu, “Có phải thầy ấy đã tìm được cách
trở về?”
Nàng là một quận chúa thông minh, những suy nghĩ trong long tôi,
nàng có lẽ đều đoán ra gần hết. Tôi không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Từ bỏ nàng để trở về nơi tôi nên thuộc về, tôi có thể hay không? Không
đâu, tôi không làm được, dứt khoát không thể mất nàng.
“Tiếu Trình, lại đây xem này.”