Gọi là căn nhà nhưng thực sự chỉ như cái chòi lụp xụp dựng trên một
đoạn phẳng vách núi. Dưới chân vách núi chính là dòng chảy êm đềm của
con sông Hoàng Liêu. Khoảng cách từ trên này nhìn xuống con sông thực
sự không cao, nói là một đoạn cũng đúng. Nếu nhảy từ đây xuống không lý
nào có thể chết được, mà chuyện nước sông đẩy xác nhanh chóng dạt đi nơi
khác là cũng không thể xảy ra.
Tôi nâng tay đẩy cánh cửa cọt kẹt trong ngôi nhà lá dựng tạm bợ.
Đúng như lão chi huyện nói, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên tại vị trí
vốn dĩ, chỉ là đã phủ một lớp bụi mờ. Tôi cùng Lê Hinh và Hạ Vy tiến vào
căn nhà. Nhà chật nên ba người chui vào thôi cũng thấy không thoải mái
rồi. Trên mặt đất có một con dao nhọn cùng những vệt máu đã đổi sang
màu đen sậm, đúng như lời Nhị Hầu nói, Lưu Điên đã tự mình cắt tay.
Tôi đưa mắt nhìn vách nhà trước mặt, nơi Lưu Điên đã để lại những
‘hình vẽ kỳ quái’. Chỉ là mới ngước lên, cổ họng tôi đã nghẹn lại, tức thời
đầu óc như muốn nổ toanh.
Không phải vì hình vẽ kia quá kỳ cục, mà là do dòng chữ tiếng Latinh
kia, nói chính xác hơn là được viết bằng tiếng Việt hiện đại. “Lục Tiếu
Trình, hung thủ không phải thầy.”
Dù chữ viết bằng máu có xiên xẹo vội vàng như thế nào, nhưng chỉ
cần liếc nhìn thôi, cả tôi và Hạ Vy cũng lập tức hiểu ra. Không biết đã qua
bao lâu, khi tôi vẫn còn ngớ ngẩn đứng nhìn dòng chữ trên bức vách, tiếng
nói của Hạ Vy đã vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng: “Tiếu Trình, là
thầy ấy… giáo sư Lưu!”
Đương nhiên tôi và Hạ Vy không còn xa lạ gì với vị giáo sư họ Lưu
này. Lần nào có tiết trên lớp môn toán cao cấp, thầy cũng phải điểm danh
một lượt, sau đó liền từ tốn hô tên tôi gọi lên bảng làm bài. Chẳng qua tôi
chỉ là đi học trễ buổi đầu, liền cả kỳ bị thầy nhớ mặt, nhớ tên. Chúng tôi
học đúng kỳ đầu tiên môn toán cao cấp của thầy ở năm nhất, sau đó thầy