trên tường, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà lao thằng xuống sông Hoàng
Liêu tự vẫn.”
“Khi đó là ngày rằm tháng chạp?” Hạ Vy tò mò hỏi, “Lưu Điên có vẻ
cùng ngươi có giao tình chăng? Ông ta có nói gì từ trước hay không?”
“Bẩm, không hề nói gì cả. Nhưng đầu óc ông ấy vốn không bình
thường, thảo dân vốn nghĩ cũng không ảnh hưởng. Ai ngờ sự việc xác chết
cháy vừa xảy ra, Lưu Điên liền nhảy sông quyên sinh…”
Nói như vậy, khả năng Lưu Điên chính là ngươi gây án rất cao. Thế
nhưng tôi không khẳng định, chỉ cất giọng nhàn nhạt hỏi tiếp: “Có tìm
được xác Lưu Điên không? Sao lại nói đầu óc ông ta không bình thường?”
Lúc này sai nha bên cạnh chi huyện mới khúm núm lên tiếng: “Dạ
bẩm quận mã gia, ngay sau khi Lưu Điên nhảy sông, chúng thần dã huy
động nha dịch xuống sông tìm xác. Nhưng tìm mấy ngày đều không thấy,
cứ như đã thực sự biến mất vậy…”
Cũng có thể xác chết đã bị đẩy trôi về hạ lưu nào đó.
“… Còn sở dĩ ông ta không phải người trong trấn. Ngày đó chúng thần
đi tuần, liền phát hiện ông ta nằm bất tỉnh nhân sự bên bờ sông, y phục trên
người cũng vô cùng quái lạ. Khi tỉnh dậy, ông ta nói toàn điều linh tinh,
nhận mình là người từ tương lai không hiểu sao bị rơi về nơi này…”
Những lời sau đó của sai nha như một chiếc búa gõ ‘Koong’ lên đỉnh
đầu tôi một cái. Tâm tôi chấn động, liền run rẩy nhìn Hạ Vy. Con bé này
cũng đang mở to hốt hoảng như tôi vậy. Nếu như tôi không nhầm, Lưu
Điên kia có lẽ chính là một người quen của cả hai chúng tôi.
Thấy tôi bất động kinh hoàng, Lê Hinh liền khẽ siết lấy bàn tay tôi.
Trong mắt nàng hiện lên đầy vẻ lo âu sợ hãi. Có lẽ chính nàng cũng phát