“A…” Hạ Vy kêu lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn tôi. Nó ngồi
xổm xuống trước cửa phòng giam, hắng giọng một cái rồi chỉ trỏ. “Ngươi,
là chủ quán đúng không? Ngày đó có bao nhiêu khách trọ vậy?”
Người đàn ông béo núc ních bị Hạ Vy chỉ điểm, nhưng không giống
dáng vẻ sợ hãi như lúc đối diện với tôi, ông ta cất giọng lo lắng đáp trả:
“Quán trọ của thảo dân thực sự không nhiều khách khứa lai vãng. Ngày
hôm đó chỉ có bốn vị nữ nhân mượn phòng, còn lại đều là người làm hoặc
khách quen tới uống rượu.”
Hạ Vy nhìn tôi, thấy tôi gật đầu liền hỏi tiếp: “Vậy sự tình ngày hôm
đó như thế nào? Ai là người đầu tiên phát hiện ra xác chết?”
“Là cả một đám nam nhân đang uống rượu chúng thảo dân.” Kẻ có tên
Nhị Hầu vội vã lên tiếng trả lời. “Lúc đó cả chủ quán và tiểu nhị cũng có
mặt. Chúng tôi phát hiện ra mùi cháy khét, liền chạy ra góc sân sau. Lúc đó
ngọn lửa đã bùng lên dữ dội lắm rồi, thiêu chết nữ nhân kia.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó tất cả mọi người liền chạy tới, xúm vào
tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp, người kia đã tắt thở.” Tiểu nhị run rẩy
giọng nói, dường như nghĩ tới cảnh tượng lúc đó mà bị dọa cho kinh sợ.
Tôi khẽ nhíu mày, dường như nắm được điểm nào đó không đúng. Sau
đó liền cất giọng phá vỡ bầu không gian yên ắng: “Thời điểm xảy ra vụ án
là ban ngày phỏng? Lúc đó Lưu Điên cũng có mặt?”
“Dạ đúng. Ngày đó thảo dân, Chung Kiến huynh và Lưu Điên cùng
hẹn nhau đi uống rượu. Ai ngờ xảy ra sự tình như vậy, liền bị quan phủ giữ
chân tại quán trọ đến tận khuya. Không ngờ lúc sai dịch lơ là, Lưu Điên
liền bỏ chạy về nhà. Thảo dân liền lập tức đuổi theo, gào khản giọng rằng
càng làm như vậy sẽ càng bị nghi ngờ hơn.” Nhị Hầu nuốt nước bọt đến ực
một cái, sau đó lại kéo kéo bờ môi khô nứt nẻ, “Thảo dân đuổi kịp theo
Lưu Điên về nhà, đã thấy ông ấy rạch bàn tay, vẽ lung tung khó hiểu lên