giác Lưu Điên có điểm giống như tôi và Hạ Vy, bàn tay liền trở nên lạnh
lẽo vô cùng.
Nàng đang sợ… sợ mất tôi…
Tâm trạng tôi bình ổn trở lại, liền mỉm cười gạt sợi tóc lòa xòa trên
trán nàng. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nữ
nhân trước mặt mình.
“Vậy… vậy tay Lưu Điên đó, nhà ông ta ở nơi nào? Dẫn đường cho
chúng ta.” Hạ Vy lắp ba lắp bắp, không giữ nổi phong thái bình tĩnh như
lúc trước.
Lưu Điên chắc chắn mà lao mình xuống sông ngày rằm tháng chạp,
tức là trước đó ông ấy đã có tính toán cho riêng mình. Lẽ nào, việc trở lại
thời hiện tại, ông ấy đã có cách hay sao?
Chúng tôi không nói với nhau lời nào, trong lòng đều đuổi theo một
suy nghĩ riêng. Nhưng bàn tay tôi vẫn luôn siết chặt ủ ấm cho Lê Hinh, một
chút cũng không hề buông bỏ. Tôi muốn nàng hiểu rằng, ngoài đôi tay này
ra, tôi sẽ không bao giờ nắm lấy một ai khác nữa.
Lê Hinh không nói, nhưng tôi hiểu nàng đang lo sợ. Nàng một mực đi
bên cạnh tôi, dù khoảng cách chỉ là một cánh tay, một bờ vai lớp áo cũng
khiến nàng sợ hãi. Tôi lúc này thực muốn ôm thân hình gầy yếu đang run
lên vào trong lòng để vỗ về, nhưng thời gian lại không cho phép chính bản
thân tôi làm điều đó. Tôi cố gắng kiềm lại, mỉm cười an ủi nàng, trong khi
đôi chân vẫn rảo bước tiến về phía căn nhà của Lưu Điên.
Lần này đích thân chi huyện đại nhân dẫn chúng tôi đến nhà Lưu
Điên. Vừa đi ông ta vừa nói: “Ngay sau khi Lưu Điên nhảy sông, chúng
thần đã khám xét một lượt gian phòng của hắn. Không tìm được gì bất
thường, liền giữ nguyên hiện trường cho tới tận bây giờ.”