Nam nhân kia chẳng buồn nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch: “Ta
không làm gì có tội, vì sao ta phải van xin?”
“Chung Kiến…”
“Đừng nói nữa Nhị Hầu, để ta yên.”
Tôi và Hạ Vy đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng không nói gì.
Những nghi phạm bị bắt giữ, kể cả hung thủ thực sự, lúc nào cũng sẽ ngoan
cố phủ nhận tội lỗi của mình.
Quỳ dưới sàn ngoại trừ kẻ được gọi là Nhị Hầu, thì còn hai nam nhân
nữa khúm núm đầy sợ sệt. Tôi bèn ngồi xuống, cất giọng hỏi: “Hai người là
chủ quán và tiểu nhị?”
“Dạ… dạ bẩm… vâng là chúng thảo dân…” Thấy tôi hỏi đến, cả hai
bất giác run lên cầm cập. Lê Hinh bên cạnh tôi nhẹ nhàng lên tiếng: “Các
người miễn lễ. Có oan tình gì đều nói ra, quận mã gia sẽ phân xử công
minh.”
Ba nam nhân đang co rúm dưới đất nhờ câu nói của quận chúa mà vỡ
òa, liền dập dầu vái lạy. Rón rén ngẩng mặt, cảm giác yết hầu rung lên
muốn nói, nhưng vẻ sợ sệt như bị tôi dọa khiếp vía lại làm cho cả ba kẻ bất
an người này nhìn người kia không dám thổ lộ. Tôi khẽ nhíu mày, thầm
chửi vài tiếng trong bụng. Từ lúc nào mà tôi đã trở thành đáng sợ như thế
a?
“Tiếu Trình, là vì giọng nói của ngươi át hết vía của họ đó.” Lê Hinh
nhìn biểu cảm không cam tâm trên gương mặt tôi, liền khe khẽ thì thầm vào
tai tôi.
Tôi thở dài, liền đứng dập dơ chân đạp con bé Hạ Vy bên cạnh một
cái. So ra, nhìn con bé này vẫn có chút gì đó… đáng yêu hơn tôi đi.