không còn vẻ tinh tường nhanh nhẹn nữa. Bà lão khẽ đưa tay lau nước mắt,
lại cất giọng nghẹn ngào: “Quận mã gia, quận chúa, ta xin lỗi, đã không thể
tới dự lễ thành hôn…”
“Đừng nói gì nữa, ta sẽ nhanh chóng đưa hai người rời khỏi đây.” Tôi
cúi đầu ngắt lời, cố gắng kiềm lại mong muốn vung quyền tới mặt lão chi
huyện kia.
Hạ Vy đứng bật dậy, vùng vằng quát tháo: “Đem thắp đuốc sáng hết
lên, dọn sạch mấy cái phân chuột dưới nền đi. Đối đãi phạm nhân cũng
phải tử tế chứ?”
“Nhưng mà số lượng phạm nhân lại quá nhiều…” Gã cai ngục run lẩy
bẩy, dáng người thép bé lại càng thêm khúm núm.
Tôi ngắt lời: “Vụ xác chết cháy có tổng cộng bao nhiêu nghi phạm?”
“Dạ bẩm quận mã gia, tổng cộng có mười hai. Bao gồm năm nam và
bảy nữ.”
“Là tính cả chủ quán và người giúp việc trong nhà trọ và Lưu Điên đã
nhảy xuống sông hay sao?”
“Dạ vâng, quán trọ tính cả Mộng Điệp Điệp mất tích thì chỉ có năm
giúp việc thôi ạ.”
Tôi đưa mắt nhìn một lượt các phạm nhân được chia trong bốn nhà
giam, hầu như tất cả đều đang quỳ xụp dưới sàn đất, van xin tôi giải oan
khẩn thiết. Nhưng trong góc một căn phòng chứa bốn người đàn ông, chỉ
duy nhất một nam nhân vẫn lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần, không mảy
may quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Thấy ánh mắt của tôi quét
tới, người đang quỳ cạnh nam nhân kia bèn lay lay cơ thể hắn: “Chung
Kiến huynh, đại nhân đang nhìn huynh, còn không mau quỳ xuống!”