Chúng tôi cũng không nói thêm với nhau lời nào nữa, chỉ yên lặng lấp
đầy cái bụng rồi nhanh chóng khởi hành.
Gấp rút đi lại, nhưng giao thông thời kỳ này không thuận lợi, phải đến
tận đêm hôm sau chúng tôi mới đến thị trấn nhỏ tọa gần khu vực sông
Hoàng Liêu. Nơi này cách trấn Thanh Tri không xa, gọi là thôn nhưng cũng
chỉ lác đác vài căn nhà. Có lẽ trước cũng cùng với trấn Thanh Tri là một,
thế nhưng do khoảng cách giữa hai vị trí địa lý lại quá lớn nên sau chia hẳn
thành hai trấn nhỏ.
Khang trang nhất vẫn là phủ chi huyện, tuy không rộng lớn nhưng vẫn
oai nghiêm vô cùng. Chúng tôi bỏ qua tiếp đón trịnh trọng của vị chi huyện
đại nhân cũng như những người trong thôn, một mực muốn tiến vào đại lao
gặp các nghi phạm. Lần này Lê Hinh nhất quyết muốn đi cùng, vì có lẽ Hy
Chiêu đại nương và Hương Liên vốn đối với nàng như người thân trong gia
đình. Tôi và Hạ Vy cũng vậy, trong lòng không khỏi rối bời, liền để lại
công chúa đối phó với những lệ làng phép nước, còn chúng tôi vội vã theo
chân sai nha xuống đại lao.
Nơi này tối tăm chẳng ánh sáng, lại sực lên một mùi ẩm mốc vô cùng
khó chịu. Thấy tôi trừng mắt bực tức, ngục tốt sợ đến run lẩy bẩy, vội hô
hào những người khác thắp đuốc, quét dọn một lượt.
Nương theo ánh sáng từ những ngọn đuốc, tôi nắm lấy bàn tay lạnh
toát của Lê Hinh, rảo chân bước nhanh qua những song gỗ. Mỗi phòng
giam đều có tới hai hoặc ba người, đoán chừng giam chung như vậy đều là
nghi phạm của vụ án xác chết bị đốt cháy. Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng
quen thuộc sau những song gỗ lạnh lẽo, tôi không kiềm được xúc động mà
hô lên: “Hy Chiêu đại nương, Hương Liên muội, là ta, Tiếu Trình đây.”
Hai dáng người nhỏ gầy trong góc tối lao ngục dường như mất một lúc
mới có chút phản ứng. Hạ Vy không nhẫn được, giằng lấy cây đuốc trên tay